người yêu tôi là một bệnh nhân của ung thư máu giai đoạn cuối.
ngày em bỏ tôi đi, mây trời vẫn nhè nhẹ trôi như thế, từng đợt gió đìu hiu trôi tuột qua những kẻ tay mấy hồi, cùng với đó là tiếng vỡ vụn của linh hồn tôi sót lại.
jungkook của tôi, trong tôi là một thiên sứ. em của ngày trước có đôi mắt đẹp đến lay động, chúng tỏa sáng và lấp lánh như những vì sao rực rỡ. tôi thích đôi mắt ấy vô cùng, và tôi cũng thích em nữa.
nhưng giờ đây, khi tôi nhìn vào em, em của tôi. tôi đã chẳng còn trông thấy sự hiện hữu của những vì tinh tú ngày nào. người em gầy gò với làn da xanh xao nhợt nhạt, môi em khô khốc và rỉ máu đến đáng thương. từng lời em nói với tôi đều mang âm hưởng của sự tuyệt vọng. tôi biết em sợ lắm, em sợ phải nhìn thấy chính mình trong gương, em sợ nhìn thấy máu tươi sau nhiều lần ho khan vật vã, em sợ phải đấu tranh giành giật cho sự sống của chính mình.
và em sợ chết nữa.
nhưng dù thế nào, em vẫn luôn đẹp trong mắt tôi, tôi thương em, yêu em vô cùng có lẽ thượng đế ngài có biết? vậy tại sao ngài lại ích kỉ, đến một thiên sứ cũng tiếc với kẻ bình phàm như tôi.
em từng nói với tôi em rất thích biển, vì thế tôi muốn đưa em đi. tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày tôi nói với em rằng chúng tôi sẽ có một chuyến đi thăm biển, em vui mừng khôn xiết nhào vào lòng tôi, để tôi được ôm em, được ngửi mùi hương từ tóc em thoang thoảng. dẫu cho tôi thầm mong được siết chặt vòng tay ấy lại dù chỉ một lần thôi, như tôi đã từng, để chẳng có bất kì ai có thể mang em đi, nhưng chao ôi! em của tôi thật mỏng manh quá, tôi sợ rằng người em sẽ vỡ vụn mất thôi.
"cát yêu anh" em thì thào từng cơn yếu ớt trong niềm vui sướng.
cũng chỉ vì lời nói ấy, em đã thức cả đêm để chuẩn bị mặc cho thân xác mình đang ngày một yếu dần. khắp nhà tôi đâu đâu cũng là những vệt máu đen loang lổ sau những lần em nôn khan, sô pha cũng bị em bấu rách một mảng lớn khi những đợt quằn quại vì cơn khó thở qua đi.
cát nhỏ của tôi cũng chẳng thể ăn được gì, và thứ duy nhất có thể làm em vui chính là ngồi xem những thước phim trình chiếu về biển cũ rích, ngồi nghe âm thanh của sóng biển vỗ trên đài ra-đi-ô. em của tôi còn sưu tầm những lọ cát nhỏ, ở những nơi em từng ghé qua, như một vật lưu niệm, và em cũng quý yêu chúng vô cùng.
tôi gọi em là cát, vì em nhỏ bé và yêu biển.
ngày đó, tôi nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em từ phía sau, thỏ thẻ những lời thâm tâm mình muốn nói.
"cát có muốn mang về một lọ cát nữa không?"
"em muốn" em nhẹ nhàng đáp lại lời tôi, rồi em lại cười thật nhu thuận. dưới cái nắng vàng của trưa hè gay gắt, tôi thầm mong em sẽ mãi mãi có thể tỏa sáng như vậy, dù là ở bất cứ đâu.
"vậy thì hôm nay cát hãy ngủ sớm, ngày mai anh đưa cát đi nhé?"
"taehyung này, nếu có phải chết, anh mang em về với biển có được không?"
tôi suy nghĩ.
ước nguyện của em, là giản đơn như thế, nhưng em ơi, ước nguyện của tôi là em đừng đi, đừng bỏ tôi lại một mình kia mà, em có làm được không?
BẠN ĐANG ĐỌC
cát
Fanfictiondù làn da em khô khốc hay mịn màng, dù làn môi em đỏ hồng hay trắng toác, dù là em hay là xác, tôi vẫn thương em nhiều đấy thôi. [lowercase] _______ @yoonsolar_