Chap 25

138 19 9
                                    

Sáng hôm sau, Krist dậy rất sớm, là lúc mặt trời vẫn chưa mọc, bên ngoài vẫn còn đen kịt bởi bóng tối, rồi sau đó đi ra ngoài khi Singto vẫn còn ngủ.
                             
Trên chuyến xe sáng sớm vắng người, cậu cô đơn tìm cho mình một góc, ngắm con đường không một bóng người vẫn còn sáng đèn. Suy nghĩ mông lung về mối quan hệ hiện tại của mình với Singto, không phải bạn bè, không phải người yêu, không phải vợ chồng thực sự, che mắt mọi người bằng tờ giấy đăng kí kết hôn giả tạo.

Ngốc nghếch làm trái cả lí trí bản thân, lao đầu vào thứ tình cảm đơn phương này, trong khi hắn đối với cậu chẳng khác gì kẻ thù...
                             
- Singto, liệu em có nên tiếp tục đánh cược? Cố gắng giành lấy thứ tình cảm biết chắc mãi là không thể...
                       
Xe bus đi tới trạm thì vừa lúc mặt trời mọc, đưa điện thoại trong túi ra xem thì đã là 7h sáng. Cậu lặng lẽ đi bộ 30 phút, tới một nghĩa trang nằm trên ngọn đồi lớn, tìm tới ngôi mộ của ba mẹ. Mộ của ba mẹ rất xa....
                             
- Ba, mẹ, Krist tới thăm hai người đây... Hai người có khỏe không?_ Nghẹn ngào bật khóc nhìn hai ngôi mộ được xây sát bên nhau, một bên là ba, một bên là mẹ. Quỳ thụp xuống trước mộ, cậu dùng khăn tay lau sạch, nhổ hết cây cỏ mọc bò lên trên ngôi mộ đã lâu chưa có người tới dọn dẹp, mặc dù ba nuôi cũng thường xuyên tới thăm, nhưng năm nay ông ấy thường xuyên đổ bệnh nên không thể tới đây được.
                             
- Ba mẹ, Krist đã kết hôn rồi,... Ba mẹ có biết không? Ba mẹ... chắc biết anh ấy là ai mà đúng không?... Người mà ba mẹ muốn con lấy, Singto Prachaya..... Ba mẹ đừng lo nhé... Con... hiện tại....rất ổn. Xin lỗi vì đến giờ con mới tới được đây.... Con xin lỗi... Con xin lỗi... Singto... Anh ấy hơi bận...không thể tới đây được... Nhưng mà con muốn nói với ba mẹ rằng... hức.... Con đã nhớ ba mẹ lắm..h...nhớ rất nhiều... Con nhớ..._ Cậu khóc nấc lên, khóc như một đứa trẻ, khóc như chưa bao giờ được khóc vậy, điều mà cậu đã cố kìm lại trong suốt mười mấy năm qua, khi chỉ có thể lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt trong góc phòng một mình.
                           
Cậu cứ khóc như vậy, mà không hề biết rằng, có người đang đứng ở đằng sau mình.... Từ lúc cậu vừa tới đây một lúc...

                             
.......

                             
- Ba mẹ, muộn rồi, con phải về đây... Có thể... Con sẽ không thể tới đây thường xuyên được, thực xin lỗi..._ Cậu lạy ba cái rồi mới loạng choạng đứng dậy bởi vì đầu óc choáng váng vì khóc lâu, chân tê mỏi vì quỳ mấy giờ đồng hồ nên cậu phải mất một hồi lâu mới có thể đứng vững đi tiếp được, nhưng đến lúc này lại giật mình với người trước mặt.
                         
- Si..Singto? An..Anh tại sao lại lại..._ Cậu lắp bắp.
                             
- Khóc đủ rồi sao? Đi về thôi..._ Hắn lãnh đạm, thở dài một hơi, rồi thong thả đứng đợi cậu bước tới.
                             
- Em..._ Cậu ngập ngừng, đôi mắt đỏ sưng húp khẽ cụp xuống. Đôi chân của cậu đột nhiên không muốn bước nữa rồi.
                             
- Sao nữa vậy?_ Hắn nhíu mày nhìn theo ánh mắt của cậu, dời tầm nhìn tới đôi chân.
                             
Hắn lại khẽ thở dài, sải bước tới chỗ cậu rồi cúi người ngồi xuống, hướng lưng mình tới trước mặt cậu.                                      
                             
- Mau lên đi...

|Chuyển Ver | Kẻ thứ ba liệu có hạnh phúc?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ