"Arg-..."
Danheng nhíu mày vì bị thanh đao từ đâu lao tới tấn công khiến y phải vội vã triệu hồi thương của mình đến đỡ lại. Nhưng cũng vì quá bất ngờ cùng lực đạo mà thanh đao ấy được phóng đi quá mạnh, kết quả y trụ không vững liền bị văng ra một khoảng cách khá xa. Nhịp tim đập nhanh đến nỗi nếu có người đứng cạnh cũng sẽ nghe rõ mồn một, thật sự muốn lấy mạng y đi rồi.
Nhìn kĩ một chút, màu sắc lẫn chi tiết trên thứ vừa tấn công y rất quen mắt, đường vân tưởng như sắp nứt mang màu hổ phách đặc trưng, lưỡi đao màu đen chứa đầy sự hận thù phản chiếu lại mọi vật khi đối diện với nó. Vốn Danheng thuộc tộc rồng, giác quan lại nhạy bén nên không muộn đã nhận ra còn có luồng sát khí bao quanh, thân thuộc đến đáng sợ.
Tiếng gót giày bước đi trên nền đất vang lên lộp cộp, hương hoa bỉ ngạn thoang thoảng lướt qua đầu mũi. Danheng nhận thức được sự nguy hiểm đang cận kề, nhưng ngay khi y còn chưa thể đứng lên một cách bình thường thì đã thấy có người đứng trước mặt, cùng lưỡi đao kề sát bên cổ. Khẽ nheo mắt hướng lên nhìn người đối diện, vẻ sợ hãi hiện hữu trong đôi mắt y khi trông thấy rõ hình dáng đối phương.
Là người đàn ông liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của y, là người đàn ông đã nhiều lần muốn hủy diệt các phi thuyền y từng đi qua. Là cơn ác mộng - cái bóng mà Danheng không thể chạy thoát khỏi, chỉ có thể cực lực trốn tránh ở nhiều nơi khác nhau, sau đấy vẫn bị tìm thấy. Như một vòng lặp vô tận, bị truy sát khắp nơi, bị tóm lấy, bị giam cầm và y chẳng thể làm được gì khác.
"Blade, đây là lần thứ bao nhiêu cậu truy sát tôi rồi hả?"
Khuôn mặt u ám không chút thay đổi biểu cảm giữ nguyên nhìn Danheng quỳ dưới mặt đất, được một hồi lâu sau, gã bật ra tiếng cười trầm, rồi lại cười thật to như thể rất đắc ý và khinh bỉ với loại nghi vấn của y.
Không nói không rằng, gã cuối cùng cũng đã đồng ý thu về thanh đao màu đen kia, hạ thấp người ngang với tầm nhìn người nọ. Trên khóe miệng trường tồn một nụ cười nhàn nhạt nhếch lên, Blade bắt lấy chiếc cằm nhỏ nhắn, ngắm kĩ đôi môi mà gã chắc chắn nếu không tìm cách làm nó trật tự, chủ nhân của nó sẽ khiến gã tức điên hơn.
"Còn không phải do em liên tục rời khỏi tôi sao?"
"Sửa lại một chút, tôi chỉ đuổi theo thứ vốn thuộc về tôi, không phải là truy sát."
Đã là lúc nào rồi mà Blade còn cười một cách cợt nhã như vậy, Danheng cắn chặt răng hận không thể dùng một đòn giết chết gã. Mà cho dù có giết đi bao nhiêu lần, người trước mặt vẫn tái sinh và tìm cách giam y vào trong chiếc lồng chết tiệt do gã tạo nên.
"Không bao giờ tôi thuộc về cậu!"
Danheng dần trở nên gắt gỏng và bật dậy, vùng ra khỏi sự kiềm chế của người trước mặt. Y đã quá mệt mỏi để kéo dài thêm trò chơi đuổi bắt này, hôm nay lại vừa kịp lúc gã Blade xuất hiện, vậy thì quyết chiến một sống một còn. Nếu gã sống sẽ không còn y tồn tại, nếu gã chết chắc chắn y sẽ được tự do tự tại, không cần phải sống trong lo sợ rằng bất kì lúc nào cũng bị gã đến bắt về.
"Blade, dừng lại tại ngay đây, hoặc từng mảnh hồn của cậu phân tán khắp nơi ở vũ trụ ngoài kia."
"Trông sợ chưa kìa, em đang khiêu khích tôi đấy à? Danheng, em nên nhớ rõ một điều, dù cho tôi có thật sự bị phân tán trong vũ trụ, vẫn hoàn toàn có cách tôi tìm thấy em."
Blade cười khẩy, thầm nghĩ trong đầu sao mà rồng nhỏ nhà gã ngây thơ đến như vậy. Không ít lần gã bị cây thương của y đâm xuyên, nhưng sau đấy thì thế nào? Là đây, gã vẫn sống, vẫn đi tìm y, vẫn một tình yêu không bao giờ phai nhòa dành cho y. Vậy mà có chiếc rồng nhỏ nào đấy lại không biết điều này, y cho rằng gã theo đuổi mãi như vậy là vì gã muốn giết y, gã căm thù y.
Ngây thơ đến độ mà Blade thật sự muốn đem Danheng mãi mãi giam cầm trong vòng tay này, để y không thể chạy thoát thêm lần nào nữa.
Cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm, ý nghĩ muốn giết chết gã đàn ông trước mặt sục sôi lên trong trí não. Danheng luôn tự tin bản thân có thể kiểm soát cảm xúc và cơ mặt rất tốt, điều đó cũng là một trong những lý do mà người xung quanh nhận xét y rất lạnh lùng. Nhưng không phải ngay bây giờ, y thật sự tức điên lên, mỗi khi đối diện với người này, y đều phải cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, nhiều lần y còn muốn dùng cách trò chuyện để giải quyết trong hòa bình, mong rằng đối phương sẽ vì tình nghĩa xưa mà buông tha cho nhau.
Và Danheng hối hận rồi, năm lần bảy lượt đều nhân nhượng, bây giờ bị rượt đuổi đến sức cùng lực kiệt, thân tàn ma dại, cơ thể yếu đi rất nhiều sau mỗi lần chạm mặt Blade. Gắng gượng một chút, y lấy đà từ đằng xa lao tới muốn dùng một đòn trí mạng đâm chết gã. Nhưng Danheng à, Blade là ai chứ? Là người tái sinh nhiều lần sau những lần bị y giết, là người đàn ông sẽ ám ảnh y đến khi vũ trụ này sụp đổ, là người sẽ không bao giờ bỏ đi suy nghĩ buông tha y nếu không vì lý do gì cả.
Blade vẫn đứng một chỗ, vẫn khung cảnh quen thuộc mỗi khi cả hai chạm mặt, tiếc rằng Blade không muốn để Danheng toại nguyện, thế nên lợi dụng sơ hở sức khỏe yếu của y mà tấn công ngược lại. Nói là tấn công nhưng chỉ thực chất nắm bắt điểm yếu và y đã thất bại, gã có được y trong tay của mình.
"Danheng ơi, Danheng à, em đã khiến tôi phải tốn biết bao công sức mới tìm thấy em và bây giờ em lại muốn xuống tay sao?"
Không thể nào đâu, Danheng dấu yêu của gã. Nhìn xem này, rồng nhỏ ngất lịm mất đi ý thức trên tay gã, hai mắt nhắm nghiền, ngủ thật ngoan khi được gã ôm vào lòng. Không còn dáng vẻ cự tuyệt cực đoan những khi gã đến gần, vì giờ đây y đã không còn có thể làm như vậy được nữa. Ánh mắt thập phần cưng chiều cùng chiếm hữu trong đôi mắt gã, Blade xoay người ôm Danheng rời đi. Và phải thật may mắn vì gã đã tạo ra một lớp màn chắn cách âm, dù có đánh nhau rung trời lở đất, rung chuyển cả vũ trụ cũng sẽ chẳng ai hay viết.
Về nhà thôi nào, nhà của chúng ta - do chính tay Blade xây dựng nên.
Cánh hoa bỉ ngạn đỏ rực vươn đầy trên nền đất, theo từng bước chân chuyển động mà lưu lại. Tựa như màu máu đỏ thẫm, tựa như một loại tình cảm cố chấp luôn trường tồn, vây chặt lấy thân xác người trong lòng. Để rồi khi rời đi, tất cả đều hóa thanh tro tàn, vất vưởng trong không gian vũ trụ bao la.
_____________________________
to be continued...Có khả năng phần kế tiếp phải gắn tag NSFW, hoặc không? Nhưng chung quy là R17, tuyệt vời hơn thì chúng ta sẽ được húp pỏn full khà khà.
BẠN ĐANG ĐỌC
RenHeng || Giam Cầm.
FanfictionBlade ngày đó đột ngột xuất hiện, chĩa mũi đao đầy vết nứt trước mặt Danheng. Ngay khi y đã hoàn toàn nhắm mắt buông xuôi, chấp nhận số phận cái chết đã cận kè, đột nhiên Blade cúi người, bế y cất bước rời đi. Chỉ còn cánh hoa bỉ ngạn và lá phong đ...