doyoung mơ màng thức dậy với đôi mắt mờ đục và sưng húp, tay vẫn nắm chặt chai rượu đã vơi quá nửa, tiếng chuông cửa dồn dập reo lên khiến anh khó chịu nhíu mày.
quái lạ thật đấy, giờ này thì còn ai muốn tìm anh nữa.kim doyoung ngửa cổ dốc hết phần cồn còn lại vào cuống họng, cảm nhận cơn bỏng rát đang phá huỷ dây thanh quản của mình, rồi cũng mặc kệ mà thêm vào bộ sưu tập vỏ chai rỗng một thành viên mới trước khi di chuyển ra phía cửa.
jung jaehyun quan sát bộ dạng thảm hại của người trước mặt, không biết ý vị gì híp mắt, khẽ nhếch môi, "hoá ra sau khi chia tay em anh cũng chỉ được như thế này thôi à?"
còn người đang bị chất vấn, kim doyoung và cũng là chủ nhân của ngôi nhà, vẫn đang chưng hửng vì sự xuất hiện không ngờ tới của ai kia.
khi kim doyoung nhận thức được rằng anh phải chạy trốn, jung jaehyun đã thành công lách cả người vào trong và đóng sầm cửa nhốt cả hai lại mà không tốn một chút sức lực nào.
doyoung bất lực thở dài, nhìn jaehyun đang lặng lẽ quan sát mớ hỗn độn trong phòng khách, "cậu muốn gì cứ nói thẳng đi, mà tôi nghĩ là tôi và cậu chẳng còn gì để nói với nhau nữa đâu, nhìn đủ rồi thì mời về cho."
"kim doyoung, anh sợ cái gì vậy?"
jaehyun cười khẩy, nắm lấy hai vai anh xoay người đến đối diện mình, đôi mắt cậu một lần nữa xoáy sâu vào tâm can anh, "nếu anh không còn yêu em nữa, anh đang sợ cái gì vậy?"kim doyoung vùng vẫy thoát ra, tận lực tránh né ánh nhìn của người đối diện, cuối cùng cũng chỉ biết yếu ớt cúi đầu, anh khàn giọng nói, "hà cớ gì tôi phải sợ? người như cậu tốt nhất đừng nên để bị bắt gặp ở gần tôi thì hơn. nếu cậu muốn thấy tôi thê thảm sau khi chia tay cậu thì cậu đã thấy được rồi, mời cậu đi cho."
hai tay jung jaehyun dần buông lỏng bả vai anh rồi rồi trượt xuống, kim doyoung nghe tiếng cậu cười khẽ, rồi thanh âm cũng dần méo mó dị dạng dần đi.
kim doyoung mắt tròn xoe nhìn nước mắt người kia rơi lã chã xuống sàn, giây phút anh luống cuống ngước lên nhìn, jung jaehyun đã ngay lập tức ôm chặt lấy anh.
"anh biết không, anh là một kẻ ích kỷ."
kim doyoung im lặng như một sự thừa nhận."nhưng sự ích kỷ của anh, em không cần."
kim doyoung ngạc nhiên há miệng muốn thốt ra gì đó, rất nhanh liền bị jung jaehyun cướp lời, "anh tưởng rằng sự hy sinh của anh cao cả lắm hay sao? một mình đối mặt với công ty? anh nghĩ mình giả nghiện thì qua mặt được ai? bản thân đến cả dị ứng propofol còn không biết, vai diễn này anh muốn tiếp tục đến khi nào vậy?"kim doyoung cứng người, trực tiếp nhìn việc tốt mình làm bị vạch trần cũng không hề nao núng, đôi mắt quật cường ngước lên nhìn jung jaehyun, cười khẩy.
"nếu đã biết rồi thì sao? dù sao thì mọi chuyện cũng đã chấm dứt từ lâu rồi. không phải bây giờ cậu vẫn đang sống tốt đó sao-""em sống tốt chỗ nào?"
jung jaehyun điên tiết trực tiếp ngắt lời anh, hai bàn tay tự kiềm nén bấu chặt vào nhau.
"con mẹ nó kim doyoung, anh nhìn em đi! nhìn xem em sống tốt chỗ nào! không có anh thì em sống tốt chỗ nào?"cả người jung jaehyun bất ngờ đổ xuống, khuỵu dưới sàn, bàn tay đau đớn ôm lấy gương mặt đầy nước mắt của chính mình, đôi môi vẫn lẩm bẩm những lời xuyên qua trái tim cả hai.
kim doyoung, không có anh thì em sống như thế nào?doyoung cúi xuống nhìn người vẫn đang quỳ trên sàn, bàn tay bất đắc dĩ xoa lấy đỉnh đầu cậu, mãi không thấy người nọ ngước lên mới hốt hoảng quỳ xuống. anh chầm chậm gỡ từng đốt ngón tay đang ôm lấy gương mặt mình của jaehyun rồi hôn lên mi mắt vẫn còn đọng nước của cậu.
"anh xin lỗi...""ta đều biết đây không phải lỗi của anh mà."
doyoung nghi hoặc nhìn vào đôi mắt loé lên tia sáng của jaehyun, trực giác mách bảo rằng anh nên đứng dậy và chạy ngay đi, nhưng ngay giờ phút này đây, anh biết rằng tất cả đều đã quá muộn."anh gầy đi nhiều quá."
jung jaehyun đểu cáng ôm anh trong vòng tay, trên chiếc giường chật chội trong phòng ngủ và cảm thán.
"còn em thì đúng là diễn giỏi thật."
kim doyoung đảo mắt nhớ lại cảnh jung jaehyun trực tiếp nhào tới đè mình xuống sàn cách đây không lâu, hoá ra mấy giọt nước mắt kia cũng chỉ để gạt người."em muốn đính chính một chút, em khóc thật."
để thuận tiện hơn cho cả hai, jung jaehyun trực tiếp bế anh đặt trên người mình, bàn tay cưng chiều vuốt dọc sóng lưng anh, giọng cậu vẫn đều đều phát ra, "em đã khóc đến không thở nổi khi anh rời đi, vậy mà anh vẫn nghĩ là em sống tốt lắm, thật không công bằng cho em tí nào."kim doyoung chỉ biết cười trừ, anh vẽ loạn trên lồng ngực cậu, không biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.
jaehyun bắt lấy tay anh, cẩn thận hôn lên đầu ngón tay, khẽ nói, "về với em đi."
kim doyoung cắn môi do dự, anh ái ngại nhìn cậu, "em không thể bị bắt gặp đang ở với một người nghiện như anh được, dù nó có là tin đồn đi chăng nữa.""đúng là trông anh bây giờ giống người nghiện thật."
cả hai bật cười."nhưng mà doyoung, anh biết rằng anh không thể từ chối em mà."
"ừ, anh biết."