Có những câu chuyện phải đến hồi kết.
Có những buổi hẹn phải đến lúc chào tạm biệt.
Có những bức thư không nhận lại hồi đáp.
Và có những người yêu nhau phải rời xa dù chưa đến kết thúc viên mãn của hạnh phúc.
Han Yujin từ nhỏ là một đứa trẻ bất hạnh. Em sinh ra trong một gia đình luôn đặt thành tích lên hàng đầu. Vì luôn trong trạng thái căng thẳng và sợ hãi bị cha mẹ ghét bỏ nên em rơi vào tình cảnh bị trầm cảm.
Ở độ tuổi còn đi học như em, tỉ lệ mắc phải căn bệnh này không nhỏ. Môi trường học đường có rất nhiều lí do có thể dẫn đến trầm cảm nhưng gia đình cũng góp một phần lớn.
Bệnh của em cứ thế ngày một tăng dần.
Mới đầu chỉ là những biểu hiện nhỏ như thu mình vào thế giới riêng hay là lầm lì ít nói. Nhưng dần, em càng có những hành động tự làm tổn thương bản thân hay thậm chí là mất ngủ. Em không thể giải tỏa nỗi muộn phiền và căng thẳng cùng với người khác bởi em không có bạn bè. Thứ làm bạn với em duy nhất chỉ có những con chữ và con số trên sách vở.
Có nhiều lúc em muốn cầu cứu nhưng không biết phải làm thế nào. Bởi lẽ cuộc sống đã đẩy em rơi vào trạng thái vô định, em không biết phải làm gì và nên làm gì ngoài việc học để đạt thành tích cao làm cho bố mẹ hài lòng.
Cứ ngỡ cuộc đời của Han Yujin em là một vòng luẩn quẩn bế tắc như thế cho đến khi em lên đại học là lúc ánh mặt trời của em xuất hiện.
Kim Gyuvin – đàn anh của em ở trường đại học và lớn hơn em 3 tuổi. Từ những ngày đầu, cậu đã để ý đến Yujin vào ngày sinh viên năm nhất đến trường để nhận lớp và kí túc xá. Cậu chàng đã dính tiếng sét ái tình khi thấy em nhìn bằng đôi mắt trong trẻo và to tròn kia.
Sau những tháng ngày theo đuổi Yujin bé nhỏ bằng sự chân thành thì em đã mở lòng mình để tiếp nhận Gyuvin.
Thuở đầu của tình yêu luôn đẹp đẽ.
Gyuvin luôn làm tốt vai trò là một người bạn trai. Cậu chàng chăm sóc em từng chút một, luôn ở bên cạnh mỗi khi em cần và luôn xuất hiện lúc em cảm thấy bất an.
Gyuvin xuất hiện đã đem theo ánh nắng sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo của Yujin, là thuốc giải cho căn bệnh của em.
Thế nhưng.
Câu chuyện của em và Gyuvin có lẽ đã đến hồi kết.
Kể từ lúc Gyuvin tốt nghiệp và bắt đầu trở thành người lớn thực thụ, cậu đã thay đổi rất nhiều.
Không còn là Kim Gyuvin luôn lo lắng em đói mà mua đồ ăn bồi bổ. Không còn là Kim Gyuvin dù bận cho luận án khi nghe em lo lắng mà dành ít thời gian an ủi. Không còn là Kim Gyuvin mỗi đêm đều ôm em vào lòng mà thủ thỉ lời yêu.
Giờ đây chỉ còn là một Kim Gyuvin luôn cáu gắt mỗi khi trở về tổ ấm của cả hai, một Kim Gyuvin mỗi đêm đều nhốt mình trong thư phòng, một Kim Gyuvin luôn bỏ lỡ cuộc điện thoại của em khi em gọi.
Tất cả sự thay đổi đó đều được tóm gọn bởi chữ "Bận"
Bởi vì yêu nên em luôn chịu đựng những sự thay đổi này và tự an ủi bản thân là người yêu của em sẽ trở lại như cũ sau khi hết bận mà thôi.
Em luôn tin như thế suốt 1 năm.
Nhưng em ơi, cuộc đời này sẽ chẳng có kẹo ngọt cho những đứa trẻ quá ngoan ngoãn và biết điều em ạ.
Vào ngày sinh nhật của Gyuvin, em đã về nhà từ rất sớm, chuẩn bị rất nhiều món ăn mà cậu thích, trang trí nhà cửa thật lộng lẫy để tạo bất ngờ cho cậu.
Bảy giờ, Gyuvin vẫn chưa về nhà. Yujin tự an ủi có lẽ cậu đang bận tăng ca.
Chín giờ. Gyuvin vẫn chưa về nhà, đồ ăn đã nguội lạnh. Yujin vẫn ngồi chờ trên ghế sofa, tự an ủi rằng người yêu của em chắc vẫn còn bận.
Mười một giờ. Gyuvin vẫn chưa về. Vì lo lắng nên em gọi cho cậu,
Vậy nhưng người bắt máy không phải là người em cần. Một người con gái nào đó đang ở đầu dây bên kia. Trong điện thoại phát lên tiếng ồn ào từ nhạc và tiếng nói hỗn tạp lẫn lộn vào nhau.
-Cho hỏi là ai vậy ạ?
Lí trí mách bảo em phải dập máy ngay lập tức. Bên tai không còn tiếng ồn ào nữa mà chỉ là sự lặng thinh cùng tiếng kim đồng hồ vang lên tích tắc
Ngoài trời bắt đầu đổ từng hạt mưa, dần dần lai tạo lên trận mưa lớn.
Cũng giống như em vậy.
Hi vọng quá nhiều, tích tụ dần lại trở nên thất vọng.
Nhìn ra bầu trời tối đen đang xối xả cơn mưa làm cho lòng em thêm nguội lạnh. Tình yêu với em giờ đã cạn kiệt.
Khi con người đã đến giới hạn, họ sẽ bộc phát.
Nhưng Yujin em lại chọn cho mình cách nhẹ nhàng hơn giải quyết tất cả muộn phiền trong long.
Đêm hôm ấy có một người con trai lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của Kim Gyuvin, nhẹ nhàng như cách em bước đến gõ nhẹ vào trái tim của cậu chàng.