Thoát

302 46 3
                                    

Hôm sau Gyuvin trở về nhà với bộ dạng nhếch nhác vì đêm trước đã uống quá chén cùng đồng nghiệp trong tiệc sinh nhật của mình.

Tuy là vậy nhưng cậu không trở về phòng ngủ mà đến thư phòng để tiếp tục với dự án bản thân còn đang dang dở.

Dạo gần đây Gyuvin luôn được cấp trên để ý cho vị trí giám đốc sáng tạo nên cậu luôn bán thân cho dự án lớn đến mất ăn mất ngủ. Thậm chí là có những ngày thức trắng ở trên công ty. Cậu cũng không để ý bản thân đã bỏ bê người yêu của mình bao lâu.

Cậu cứ tiếp tục cuộc sống của mình mà chẳng để ý hình bóng của Yujin đã chẳng còn xuất hiện trong chính căn nhà của hai người.

Sự thật nào cũng sẽ được phơi bày. Ngày mà Gyuvin nhận được cuộc gọi từ bệnh viện là ngày định mệnh khiến cuộc sống cậu rơi vào bế tắc.

Bệnh viện bảo cậu đến để kí giấy chứng tử.

Gyuvin như chìm vào hư không đến nỗi phải xác nhận xem số điện thoại vừa gọi của mình phải là số của Yujin người yêu mình không rồi vội vã chạy đến bệnh viện.

Nhưng không may, em đã thực sự rời xa cậu rồi.

Yujin vì trầm cảm mà chọn cách nhẹ nhàng nhất để rời khỏi cuộc sống này, rời khỏi những đau khổ em đang gánh chịu để buông bỏ bản thân, trở về với trời xanh.

Lúc nhận lại điện thoại cùng vật dụng từ y tá, Gyuvin như mất hết sức sống.

Trở về nhà, Gyuvin mở điện thoại của em ra. Ở trong danh bạ chỉ có một số điện thoại được lưu. Đó là số của cậu.

Trong album ảnh chỉ toàn là những khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng chúng chỉ dừng lại vào thời điểm cậu tốt nghiệp đại học.

Ở mục ghi chú đều lưu trữ những thứ liên quan đến cậu.

Mọi thứ của Yujin đều liên quan đến Gyuvin.

Mở hành lý của em ra, bên trong chỉ là vài bộ đồ, còn lại là thuốc. Tất cả đều là thuốc ngủ và thuốc chữa bệnh trầm cảm.

Trước đây Gyuvin từng thấy em uống nó nhưng em chỉ bảo rằng chúng chỉ là thuốc bổ sung vitamin. Thế mà cậu vẫn tin em không một chút do dự. Giờ đây cậu mới vỡ lỡ em đã bị trầm cảm, từ rất lâu rồi.

Gyuvin lê từng bước nặng nề lên phòng ngủ, nơi mà bản thân cậu ít khi đến trong thời gian gần đây. Bên trong vẫn vậy, đúng nghĩa sạch sẽ và không còn hơi ấm của con người.

Gyuvin lững thững đi đến mở hộc tủ em từng để thuốc, bên trong không có gì ngoài một chiếc hộp nhạc cùng một cuốn sổ.

Hộp nhạc là món quà đầu tiên Gyuvin tặng cho em. Khi kích hoạt nguồn thì vòng xoay ngựa gỗ sẽ chạy, phát ra bài hát em yêu thích. Vì là món quà đầu tiên nên em luôn gìn giữ kĩ càng như báu vật, nâng niu trong lòng bàn tay.

Gyuvin mở hộp nhạc ra, bật cho nó chạy rồi lại mở cuốn sổ kia ra. Thì ra đây là nhật kí của em, ngày đầu tiên chính là từ lúc Gyuvin bắt đầu bỏ bê em.

"Ngày X/Y

Anh Gyuvin gần đây luôn bận rộn đến nỗi không có thời gian ăn cùng mình một bữa cơm trọn vẹn. Mình buồn lắm bởi vì anh Gyuvin không biết chăm sóc bản thân gì cả"

[GYUJIN] BUÔNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ