Kiyoi một mình ngồi đợi bên bờ sông vì hôm nay Hira có trực nhật. Cậu chẳng thấy phiền, thậm chí còn cảm thấy dường như những lúc sau giờ học này là khoảng thời gian mình mong đợi nhất trong ngày.
Trễ hơn những lần khác một chút mới thấy Hira cuống quýt chạy xe đạp đến, cuống quýt xin lỗi Kiyoi. Hira nói là bạn nữ trực chung bị mệt nên đã bảo cứ về đi, để một mình cậu ta làm hết cho. Nghe vậy không hiểu sao Kiyoi thoáng gợn mối lo, vì Hira tuy không để tâm đến bất cứ điều gì nhưng bản tính tốt nên hiếm hoi sẽ có mấy hành động ga lăng dù nhỏ nhặt nhưng dễ ghi điểm trong mắt con gái, dù cậu ta hoàn toàn chẳng ý thức được. Không biết có phải đây là lần đầu Hira làm việc tốt với mấy bạn gái thế này không.
Quả nhiên hôm sau bạn nữ đó đến bàn Hira, nói cám ơn rồi dè dặt đưa tặng cây kẹo. Dù đã cẩn thận chọn lúc vắng người nhưng trong lớp vẫn có vài học sinh nên ai cũng lia mắt hóng chuyện, lần đầu tiên thấy tên dưới cùng của lớp được con gái đến gần mà. Hira hoảng quá nói năng lắp bắp chẳng nên hồn, cô bạn kia cũng ngại nên thấy vậy đặt kẹo xuống bàn rồi đi ngay.
Ngồi đọc truyện tranh nhưng không bỏ sót nhất cử nhất động nào chỗ Hira, trong lòng Kiyoi liên tục reng lên tiếng chuông cảnh giác. Cô bạn đó không phải kiểu xinh xắn, ở lớp cũng không thuộc nhóm nổi bật nhưng dáng vẻ trong sáng hiền lành, thuộc tuýp con trai rất dễ có thiện cảm. Kiyoi biết Hira chẳng nhìn ai khác ngoài cậu nhưng nếu lỡ được con gái theo đuổi tỏ tình thì cậu ta có quay ngoắt nhận ra mình vẫn thích nữ hơn hay không?
Thế nên cậu thầm nhẹ nhõm khi bạn gái đó rất nhanh đã đi khỏi chỗ Hira, còn Hira cũng lơ ngơ chẳng nhìn theo. Vốn thường xuyên được con gái tặng quà nên Kiyoi cũng quá quen với mấy cử chỉ lúng túng, e thẹn của bọn họ trước mặt mình, bởi vậy lúc nãy Kiyoi để ý biểu cảm của cô bạn đó thì thấy ngoại trừ ngại ngùng, chắc vì đối tượng là Hira nên sợ bị trêu chọc, thì chẳng có gì khác lạ.
Nhưng còn cây kẹo kia thì sao? Chẳng hiểu sao Kiyoi thầm giận dỗi khi thấy Hira để nó bơ vơ trên bàn một lát rồi bỏ vào cặp. Cậu ta đem về giữ làm kỷ niệm chứ gì, lần đầu tiên trong đời được con gái tặng quà mà, không chừng là lần đầu tính cả trai lẫn gái ấy chứ. Trước giờ Kiyoi vẫn an tâm vì chẳng ai để mắt đến Hira ngoài mình, nhưng lúc này cảm giác ấy của cậu bắt đầu lung lay chút xíu rồi.
Sau giờ học, Kiyoi và Hira ghé vào công viên một lát. Kiyoi còn hơi dỗi trong lòng nên cậu chẳng nói gì mấy, dù thực ra cả hai đã vốn chẳng nói với nhau được mấy câu. Lúc ngồi trên ghế ăn kem, Kiyoi đắn đo muốn hỏi về chuyện Hira được tặng kẹo nhưng cậu nghĩ nếu hỏi thì lại có vẻ quan tâm lộ liễu quá, nên mãi chẳng mở lời. Thế rồi Kiyoi lại cảm thấy Hira dường như chẳng chút bận tâm đến chuyện tặng quà (mà trong mắt cậu là chấn động) vừa rồi, nói đúng hơn là chẳng màng đến bất cứ thứ gì, có mỗi cậu cứ suy nghĩ vẩn vơ. Bởi vậy bảo Hira là king trong vương quốc riêng của cậu ta có sai đâu.
Đến lúc ăn xong thì Kiyoi hạ quyết tâm, quay sang chưa kịp mở miệng thì Hira đã nói cậu đợi một lát. Hira xách cặp đi, Kiyoi nhìn theo thì thấy cậu ta tiến đến chỗ sân chơi của đám trẻ con ở phía xa, mở cặp lấy cây kẹo đặt lên băng ghế trống ở gần đó rồi lại quay về. Kiyoi ra vẻ thản nhiên nhưng trong lòng vui hẳn, giống như cất được cục đá đè nãy giờ, cậu đưa tiền bảo Hira mua thêm hai cây kem nữa, hai đứa lại ngồi ăn tiếp rồi mới về.
Vài hôm sau Kiyoi trông chừng xem cô bạn kia có động thái khác lạ nào nữa với Hira hay không. Cuối cùng chẳng có gì xảy ra, đám bạn xung quanh cũng chẳng ai bàn ra tán vào hay chọc ghẹo. Kiyoi yên tâm rồi, tên Hira thấy ghê này ngoài cậu hạ cố thì chẳng ai để ý đâu.
Và Hira cũng chẳng để ý ai ngoài mình, cứ như thế giới của hai người. Thế giới của hai người... nghĩ đến đây má Kiyoi chợt nóng ran.
====
[Tâm sự mỏng của Hira]
Kiyoi có vẻ không vui. Dù vốn cả hai đã chẳng nói với nhau mấy lời nhưng Hira nhận ra Kiyoi lặng lẽ hơn mọi khi. Nhưng Hira tuyệt nhiên không dám hỏi, cũng không dám suy nghĩ dò ý tứ của Kiyoi. Cậu ấy là king cơ mà, kẻ hèn mọn như cậu sao được phép mạo phạm, mon men vào vương quốc của Kiyoi chứ. Chỉ cần ngồi bên cạnh Kiyoi thế này đã là diễm phúc cho cậu lắm rồi.
Ăn kem xong thì Hira thấy ở sân chơi phía xa đã có vài đứa trẻ đến chơi, đúng như cậu đợi nãy giờ. Cậu nói Kiyoi đợi mình rồi đi đến đặt cây kẹo lên ghế gần sân chơi. Lúc quay lại thì Kiyoi bảo đi mua thêm kem, lần này là cậu ấy đãi. Hira vui không thể tả, muốn đem kem về nhà để dành nhưng Kiyoi bắt cậu phải ăn ngay tại chỗ. Cả hai lại ngồi bên nhau ăn tiếp, vẫn chẳng ai nói với ai câu nào nhưng Hira cảm thấy tâm trạng Kiyoi có vẻ tốt hơn. Cậu thoáng mỉm cười, nhấm nháp từng chút một hương vị kem ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Kiyoi cảnh giác
FanfictionHira không hề biết từ thời đi học đã được "ai kia" canh chừng rất chặt...