'Alyss, tôi thèm matcha đá xay.'
Câu đầu tiên Kirill thốt lên sau khi yên vị trong xe tôi như một ông hoàng lại là cái màn rên rỉ thèm này thèm nọ. Tôi thở dài. Cái bao tử của cậu ta không đáy chắc, cái tên cuồng đồ ngọt này.
'Cậu biết bây giờ mấy giờ rồi không? Chẳng phải mai cậu phải dậy sớm chuẩn bị quay quảng cáo rồi tham gia cuộc phỏng vấn với tạp chí NT à?'
'Midori-chan còn mở cửa đấy. Lượt gọi cuối cùng là lúc 10 giờ, nhanh lên nào.'
Như một đứa nhóc 3 tuổi trong hình hài thanh niên 23 tuổi, Kirill hào hứng hét lên 'Let's go' như thể cậu là người tiên phong trong một cuộc viễn chinh thám hiểm vùng đất mới, hoàn toàn lờ đi mối bận tâm của tôi. Tôi lắc đầu ngán ngẩm rồi bắt đầu quay xe hướng ra trục đường chính.
Không nói thì chẳng ai biết người làm trò ngu ngốc cạnh tôi lại là một trong những ngôi sao nhạc rock trẻ đình đám nhất hiện nay với các ca khúc càn quét các bảng xếp hạng trong và ngoài nước, Kirill Heath. Cơ mà với tôi, Kirill chỉ là một tên phiền toái không kể xiết. Chỉ vì mỗi chữ SOS không đầu không đuôi của cậu ta, cộng với việc nhắn tin không trả lời, gọi chẳng bắt máy khiến tôi lo lắng phi một mạch từ công ti ở Adders sang tận Nyardbrook, mất tận nửa tiếng lái xe, đã thế còn phải dán chữ Zet để nguỵ trang là dịch vụ chở khách nữa cơ. Cuối cùng cậu ta chỉ muốn tôi chở đến tiệm đồ ngọt của Midori. Đến là phiền!
Kirill kết nối điện thoại với xe của tôi rồi hào hứng mở album 'Vita' cậu mới phát hành một tuần trước (cậu ta tự luyến số hai không ai nhận số một), không quên chỉnh âm thanh đến mức lớn nhất. Việc tăng âm lượng đột ngột cộng với thứ nhạc kim loại nặng với phần trống như sấm rền thình lình ập vào tai khiến tim tôi như muốn lọt ra ngoài.
'Này!' Tôi tức giận quay phắt sang Kirill, tay nhanh chóng chỉnh âm lượng về mức ban đầu rồi thuận thế véo má cậu ta một cái thật đau điếng. 'Cậu điên à?'
'Alyss đau, đau, đau.' Kirill la oai oái, mếu máo cầu xin tha thứ.
'Lần sau mà còn thế thì tôi vứt cậu vào thùng rác.'
'Vâng, thưa chị Alyss.'
Tôi ném cho Kirill một cái nhìn đủ sắc để lột da rồi nhấn ga phóng về phía cửa tiệm đồ ngọt 'ruột' ngay khi đèn vừa chuyển xanh.
'Hôm nay buổi thu âm có cực lắm không?'
Yên lặng.
Tôi quay sang bên cạnh, bắt gặp Kirill ngả đầu vào khung cửa, hơi thở đều đặn.
Ngủ rồi.
Lại một chiếc đèn đỏ.
Tôi vặn nhỏ điều hoà, không quên chuyển thành list nhạc êm dịu. Tôi với tay ra băng ghế lấy một chiếc mền nhỏ mua vài ba ngày trước rồi khẽ khàng đắp cho cậu.
Đèn chuyển xanh.
Tôi chợt nhớ đến bài báo chỉ trích Kirill vô tình lướt thấy trên mạng lúc sáng. Họ bảo cậu ngông cuồng, ngạo mạn khi từ chối bắt tay Pratt, trưởng nhóm nhạc XPlosive trong sự kiện âm nhạc tuần trước, người đồng thời được xem là tiền bối trong nghề được nhiều người kính trọng. Số lượng fan của nhóm nhạc đó xông vào công kích cá nhân cậu không ít, nhưng Kirill không hề lên tiếng giải thích về hành động của mình với công chúng. Chỉ tội anh quản lí Nat phải đứng ra giải quyết ồn ào truyền thông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vì sao và màn đêm
Romance'Kirill, nếu ngày mai Trái Đất diệt vong, cậu sẽ dành thời gian cuối cùng của mình với ai và làm gì?' 'Tôi sẽ lái xe đến chỗ người ấy, mua một chiếc pavlova việt quất và hai ly matcha đá xay rồi cùng họ ngắm nhìn bờ biển vào thời khắc cuối cùng.'