Chương 1: Kẻ đánh mất trái tim

33 6 2
                                    

    Sống là 1 quá trình để đi đến cái chết. Câu nói này tuy mang sắc thái tiêu cực, xong bản thân nó lại hoàn toàn chính xác. Phàm là sinh vật sống, sẽ có 1 ngày phải chết. Nhanh thì vài tháng như loài chuột; lâu thì vài năm như chó, mèo; lâu nữa thì vài chục đến 100 năm như con người; hơn 100 năm như loài rùa khổng lồ; hoặc cả vạn năm như những cây cổ thụ... Sinh mệnh có sinh, sẽ luôn có tử. Các tài liệu cổ đều đã khẳng định điều này. Rồi để răn dạy con cháu, họ bắt đầu dạy bọn trẻ về việc sinh mạng ngắn ngủi như thế nào, quan trọng là ta đóng góp được gì cho thế giới. Có thể chúng sẽ trở thành 1 nhà văn, nhà thơ vang danh muôn đời; hay là 1 nhà phát minh, nghiên cứu thay đổi cuộc sống con người; hoặc phá vỡ giới hạn của bản thân và lập những kỉ lục mạo hiểm trước nay không ai làm được. Nhưng khi lớn lên, chúng ta biết được rằng thế giới không dễ như ông bà, bố mẹ thường nói. Trong cả chục tỷ người từng tồn tại trên Trái đất, số người được lưu danh sử sách còn chưa chiếm đến 1%. Đa phần những người bình thường đều sinh ra và chết đi, không 1 chút danh tiếng, chỉ sau vài thế hệ là sẽ không ai nhớ đến. 

    Tôi chính là 1 sự tồn tại tầm thường như vậy. Sinh ra, lớn lên hoàn toàn bình thường như bao con người khác. Tốt nghiệp và đi làm cũng vậy. Trưởng thành là khi chúng ta buông bỏ ước mơ và hoài bão tuổi trẻ vì dòng đời tấp nập xô đẩy. Những người thành công thì thường giữ được ước mơ của mình và theo đuổi nó. Ai cũng nói rằng anh ta, cô ấy thành công trên lĩnh vực này, lĩnh vực kia, nhưng ai mà chắc được đó đã là ước mơ của họ, hay chỉ là nghề chọn người? Vậy nên số lượng người thành công với giấc mơ của mình rất ít. Còn những người đã sớm buông bỏ ước mơ và chấp nhận phát triển theo số đông thì sẽ giống tôi: lớn lên, học và tốt nghiệp ở 1 trường cao trung bình thường, đỗ và tốt nghiệp 1 trường đại học bình thường rồi cắm mặt vào chuỗi ngày làm việc hơn 8 tiếng một ngày, ngày nghỉ thì làm thêm kín lịch. Đó là cuộc sống "hoàn hảo" cho 1 người bình thường.

    Và hôm nay lại là 1 ngày như thế. Tôi lê cái thân xác rã rời của mình về nhà. Tuy rằng cuộc sống văn phòng rất vất vả, nhưng tôi cũng không phải loại tham công tiếc việc làm đến tận chuyến tàu cuối. Tôi chỉ làm đến đúng giờ là về thôi. Nhưng nghỉ ngơi vẫn là thứ xa vời sau giờ làm đối với những người sống độc thân như tôi. Từ công ty, tôi còn phải đi mua đồ về nấu bữa tối nữa. Dù sống 1 mình nhưng tôi không thích ăn đồ hàng lắm, nên đã tự nấu ăn. Dù sao thì có 1 việc làm để phân tán sự mệt mỏi cũng rất tốt. 

    Tôi đã quá quen thuộc với con đường từ siêu thị về nhà. Nó chỉ là 1 con đường vắng vẻ về đêm, điện đường thì chập chờn. Ai đi không quen chỗ này sẽ không dám đi qua đây vào ban đêm. Nhưng kể từ lần đầu đi qua đây, tôi đã không quan tâm đến mấy thứ như ma hay gì. Tôi hay bị mọi người gọi là kẻ vô cảm, nên "sợ" là từ hiếm có trong từ điển của tôi. 

    Lẽ ra trong hoàn cảnh này, người ta sẽ bỏ qua mọi thứ mà bước thẳng về nhà. Nhưng ánh mắt của tôi đột nhiên bị thứ gì đó thu hút. Nó nằm gọn ở vệ đường, là một cái vali kéo màu đen. Thật khó để nhận ra nó vào trời tối nếu không nhìn kĩ. Có lẽ ai đó đã để quên nó ở đó, và con đường này khá vắng vẻ nên nó may mắn không bị lấy đi. Dù sao cũng không phải việc của tôi, chả dại gì mà dây dưa vào. Chẳng may còn bị bắt vạ nữa. Cứ thế bỏ qua vậy.

Chuyển sinh thành người máyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ