LIMO

456 41 4
                                    

BGM: Limo - Thắng; album Cái Đầu Tiên (xao toi giống seeding quá...)
-

Xóm trọ sinh viên luôn ồn ào tất bật vào mỗi buổi sáng, tiếng người chào hỏi lẫn nhau, tiếng còi xe tất bật bên ngoài, tiếng nồi xoong lẻng kẻng va vào nhau của một quán ăn nào đó, dù là gì, Trương Tuấn Hào cũng quy hết những âm thanh đó thành kẻ thù giấc ngủ của nó. Thật ra, người đi ngược lại với đời chỉ có Trương Tuấn Hào mà thôi, làm gì có ai lại ngày ngủ đêm cày như nó đâu chứ. Nhưng dù có ghét đến đâu thì cách duy nhất Trương Tuấn Hào có thể làm là túm cái chăn chùm lên tai hoặc cố sức vùi đầu vào cái gối đã xẹp lép để kéo dài giấc ngủ của mình thêm chút ít. Tuy vô dụng, nhưng hình như cũng không hoàn toàn vô dụng. Bởi Trương Tuấn Hào đã muốn ngủ thì nhà bên cạnh có đập nhà khoan tường thì đố mà đánh thức được. Mà nếu nhà bên cạnh có thế thật, thì biện pháp duy nhất của Trương Tuấn Hào cũng chỉ là chửi tục một câu với tông giọng nó nghĩ có thể xuyên qua bức tường cách âm kém của dãy nhà trọ, truyền đến tai của hàng xóm.

Đêm qua Trùng Khánh đổ mưa, không biết đã là cơn mưa thứ mấy của mùa thu năm nay rồi, Trương Tuấn Hào về đến nhà trong trạng thái ướt nhẹp lúc bốn giờ sáng, cửa sổ mở toang cả đêm, thế nên giờ cả người nó lừ đừ như phát sốt, không mở nổi mắt.

Một lát phải đi mua thuốc, Trương Tuấn Hào nghĩ thầm khi nhận ra tiềm thức của nó đã dậy theo những tiếng ồn ào kia rồi.

Nằm ườn trên cái giường mềm mại, Trương Tuấn Hào lia mắt ra ngoài cửa sổ, nhìn cái cây vẫn còn đọng nước mưa, không biết nếu tối hôm qua nó bật quạt thay vì mở cửa sổ để gió lùa vào thì giờ nó có bị sốt không nữa. Nhưng Trương Tuấn Hào luôn là một đứa biết chấp nhận những gì đã diễn ra, tự nhủ rằng coi như nó tiết kiệm được chút ít tiền điện hàng tháng, và tốn tiền mua thuốc. Nghĩ đến đây, nó lại ỉu xìu như cọng bún.

Công việc hiện tại của Trương Tuấn Hào không cần nó phải tiết kiệm chi li như thế, chỉ là nó vừa làm hư cây đàn ghita của mình, mà thật ra nó cũng định đổi luôn cây mới đánh cho đã tay, thế nên chỉ đành kiệm ăn kiệm mặc. Mấy ngày nay trước khi đến quán, nó phải ghé sang thuê một chiếc ghitar cũ với giá 120 đồng một giờ để có cái mà lên sân khấu nghêu ngao hát, thành thử tiền thuê đàn đã chiếm xíu xiu tiền sinh hoạt hàng ngày rồi. May mắn ông chủ cũng hiểu cho nên nó được ứng trước một nửa tiền lương của tháng này, ngoài tiền lương cao ra thì hẳn đó cũng là một phần lí do nó chọn đi hát ở cái quán cà phê cách khu trọ tận bốn cây số dù bạn bè xung quanh đều cảm thấy chẳng đáng chút nào. Mà tính Trương Tuấn Hào cũng bướng, thậm chí ngay cả khi nó có xe để đi cho tiện thì cứ khăng khăng hành cái thân mình bằng cách đi bộ đến chỗ làm. Trương Tuấn Hào thấy không khổ, cái nó thấy là giá xăng tăng cao vãi chưởng.

Điện thoại đặt ở cái bàn gỗ cạnh giường reo lên, Trương Tuấn Hào với tay lần mò, cái điện thoại bị mấy quyển tạp chí chồng lên nên phải tầm vài chục giây sau Trương Tuấn Hào mới bắt máy.

"Dậy chưa?" Đầu dây bên kia hỏi.

"Sắp..." Trương Tuấn Hào rầu giọng đáp.

"Mày sốt à? Tao qua nhé." Giọng nam nhanh chóng nhận ra khác lạ của Trươnh Tuấn Hào, bỗng chốc trở nên lo lắng.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 19, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Thuận Cực Thuận] LIMO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ