Chương: Hư vô - Sự khởi đầu

12 1 0
                                    

Vạn vật sinh ra và chết đi đều có mục đích
Diệt vong không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu của thế giới mới.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

T

rong khoảng không vô tận, một nơi chẳng hề có ánh sáng, không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, chỉ đơn thuần là 1 khoảng trống chẳng bao giờ có thể lấp đầy nổi.

Tôi mở mắt ra, bóng tối vẫn bao trùm lấy.

Thực sự là lúc đấy tôi đã nhìn nhận mọi thứ xung quanh là thật sao? Tôi đưa tay lên nhìn, những khái niệm này, tôi không biết sao tôi lại biết đến chúng. Trong vô thức, tôi vẫn nhìn, tôi không thể thấy được bản thân hay nói đúng hơn là bản thân tôi vào lúc đấy vốn dĩ đã không tồn tại rồi. Tôi không cảm thấy gì cả, đang nóng? Đang lạnh? Hãy đang cô đơn? Tôi cũng không biết. Tôi chẳng thể đưa ra 1 lời giải thích nào cho bản thân, tiềm thức tôi còn chẳng thể tự nhận thức cho bản thân nó được.

Nhưng

Sao tôi lại biết tôi không hề có nhận thức?

Tôi giật mình, dường như 1 loại các khái niệm khác nhau đua nhau xông thẳng vào tiềm thức tôi, tôi không tài nào hiểu được ý định lúc đó nhưng biết rằng, những khái niệm này sẽ theo tôi kể từ bây giờ, nó sẽ là thứ dẫn dắt tôi, là thứ tôi sẽ quyết định trên con đường đời của mình.

Tôi

Sao tôi lại hiểu

Khi chưa từng chạm vào những thứ tù trượng đấy

Bên dưới dần hiện lên 1 luồng sáng, nó cứ sáng dần, sáng dần. Tôi có thể nhìn rõ được chân tôi có hình dạng như thế nào nhưng cơ thể tôi vẫn là 1 màu đen ngòm. Cơ thể này đang sống, có thể cảm nhận được cái lạnh ở chốn như không này, nhưng nó ấm dần theo ánh sáng càng mạnh mẽ hơn cho đến khi ánh sáng bao trùm cả tầm nhìn và cơ thể.

Tôi mở mắt 1 lần nữa.

Xung quanh là 1 màu xanh ngọc mờ ảo, có vẻ như tâm trí còn chưa bắt kịp được những gì đã xảy ra. Tôi đưa tay lên, nhìn thấy bàn tay của bản thân thực sự trông như thế nào khiến tôi lại càng nghi hoặc hơn, cơ thể vẫn đang lơ lửng, tôi có thể nghe được tiếng bình bịch ở lòng ngực 1 cách thổn thức. Tôi chạm vào phía trước mình thì lại là 1 bức tường trông suốt và lạnh lẽo, xung quanh như 1 khoảng không giới hạn chỉ đủ để vừa 1 cơ thể nhỏ bé.

Bỗng tôi nghe được những tiếng nói, chẳng hiểu tại sao khi nghe được những giọng nói đó, trong lòng tôi cảm thấy vô cùng bất an và chẳng có 1 tí cảm giác an toàn nào. Tôi dựa về phía sau, cảnh giác hết mức có thể, đây không phải là 1 loại cảm xúc bộc phát nhất thời mà là chính bản thân tôi đang tự vệ trước những gì có thể xảy ra mà đến cả tôi còn chẳng biết nó là gì. Có hình bóng trắng mập mờ hiện lên trước mặt, tôi càng sợ hãy hơn, cơ thể yếu ớt này lại chẳng thế dám chống lại thứ này.

Một loạt các tiếng ồn lớn vang lên, không gian màu xanh ngọc mờ ảo đang dần bị rút cạn, tôi giờ đây đã có thể nhìn thấy rõ được bản thân đang phải đối mặt với điều gì. Một nơi chỉ toàn màu trắng, y hệt như lúc tôi còn trong khoảng hư không mờ ảo đấy. Thứ đưa tôi trở về hiện tại là khi tôi lại vấp té xuống dưới, đến cả đôi chân này còn yếu ớt đến nỗi không thể đứng vững được cơ mà. Tôi nhìn quanh, và nhìn lại trên cơ thể mình, một loạt những thứ kì lạ được gắn khắp người, thậm chí có vài chỗ còn gâm sâu vào da thịt tôi, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của những thứ đấy mang lại.

Project Alexander - Tương laiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ