"Tên...?"
Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông đó, ông ấy không giống những người kia, nói chuyện rất nhẹ nhàng và tử tế. Không biết đã qua bao lâu nhưng tôi cứ im lặng như thế, ông ấy thở dài rồi cười nhẹ.
"Aly thì sao, đó là 1 cái tên đẹp đó"
Tôi không biết nên trả lời như thế nào nên chỉ gật đầu nhẹ.
"Chẳng phải chúng ta không được phép đặt tên cho chúng sao, Seoul?"
"Thì sao nào, dù sao tôi cũng được giao phụ trách họ mà, với lại, họ cũng là người như chúng ta, không được nói như họ là 1 con vật" -Seoul nói 1 cách nghiêm túc
Những người như chúng tôi? Có lẽ những người ở đây xem những người khác thường" không khác gì xúc vật nhỉ, tôi nghĩ thầm, dường như đã hiểu về thân phận của mình tại chốn xa lạ này.
Sau 1 thời gian "hành hạ" thì ông ấy đưa tôi đi, à không, tôi phải gọi là tiến sĩ Seoul mới đúng. Seoul đưa tôi vào 1 căn phòng. Mặc dù tôi nghe loáng thoáng đây là buồng giam nhưng nhìn qua thì chẳng giống tẹo nào cả, có giường, ghế, bàn đèn đầy đủ cơ mà, hoặc là do lúc đấy tôi vẫn chưa nghĩ nhiều về nó. Cả người tôi đau đớn, chỉ muốn ngả lưng ra và nhắm mắt lại ngủ 1 giấc thật ngon. Seoul nhìn tôi rồi ngồi xổm xuống nhìn.
"Có thể con chưa nhận thức được tình hình nơi này, cũng không hiểu tại sao bản thân lại tồn tại ở đây nhưng hãy nhớ 1 điều rằng mọi thứ đều được sinh ra và tồn tại đều có mục đích, một ngày nào đó, con sẽ hiểu được và lựa chọn con đường đúng đắn nhất".
Seoul nói xong thì xoa nhẹ đầu tôi rồi ra ngoài đóng cửa lại. Tôi ngồi lên giường, cái giường êm ái tới mức vừa nằm xuống thì cơn buồn ngủ lại ập đến, tôi khẽ nhắm mắt lại và ngủ 1 giấc, quên đi cả những cơn đau vừa nãy, có vẻ ngày mai là khởi đầu mới, những sự việc tôi sẽ không thể nào biết trước được.
.
.
.
-Seoul-Ông lặng lẽ đi vào phòng, cầm xấp tài liệu đi vào trong và để lên bàn.
"Đây là tất cả những gì cô cần" -Seoul
"Hưm, tốt lắm, ta mong đợi ngày này lâu lắm rồi". Người phụ nữ đấy cười, tay chỉnh lại mắt kính và cầm tài liệu lên xem
"E-005-1 đã tỉnh, vậy còn 2 người còn lại? Có tiến triễn gì không?"
"Bọn họ cũng đã có dấu hiệu của sự sống, có thể sẽ vài ngày nữa" -Seoul tỏ ra 1 cách bình tĩnh nhưng vì 1 lí do nào đó những cử chỉ của ông ấy lại tỏ vẻ khá lo âu
"Chúng ta đã đổ dồn sức lực vào dự án này, nó không thể nào thất bại được" -Người phụ nữ ấy đi ra, ánh sáng của đèn phòng chiếu rọi bảng tên trên áo
Nhà nghiên cứu Eclipse.
Cô ta vẫn cười đắc ý với tác phẩm của mình.
"Này Seoul, hy vọng cậu cũng hiểu được thân phận của mình và làm tốt công việc được giao chứ không phải làm cho ai đó cảm giác đây là nhà" -Eclipse nói 1 cách ẩn ý, như biết Seoul đã làm gì
"Tôi hiểu rồi, cô cứ yên tâm" -Seoul vẫn rất bình tĩnh và không để lộ bất kì sơ hở nào
Eclipse nhìn Seoul từ dưới lên rồi cầm tài liệu ra khỏi phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Project Alexander - Tương lai
FantasyKể cả sau những sai lầm, lòng tham của con người vẫn lớn mạnh, những "bá chủ" của thế giới ra tay và sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì chỉ vì thoã mãn dục vọng bản thân, kể cả có phải đẩy người khác vào vực thẳm vô tận.