Chương 1

5.8K 275 17
                                    

Tác giả: Kiến Kình Lạc

Edit: Alex

_____________

Phác Thái Anh cảm thấy hình như mình yêu rồi.

Cô viết trên tài khoản Weibo cá nhân thế này: "Đã bao giờ mọi người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chưa? Hôm nào cũng mong được gặp một lần, dù chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng có thể vui sướng cả ngày."

Nhoáng cái đã có người trả lời ở phần bình luận.

- Không có. Chỉ có cái nghèo là khiến tôi phiền não thôi. Vậy nên có chị phú bà nào thử nhìn tôi với thẻ tín dụng của tôi hông 🐶

- Rosie đây là vừa gặp đã thương ai rồi hả?

- Tôi với người cũ là tình yêu sét đánh đây nè, suy cho cùng thì cũng là vì ngoại hình thôi. Cuối cùng chia tay mệt mỏi thiệt sự. Rosie nhất định phải cẩn thận đó!

- Tui mặc kệ, giả bộ như người Rosie trúng tiếng sét ái tình là tui! Muốn ăn cơm Rosie làm mỗi ngày quáaaaa!

- Chừng nào Rosie ra video vậy? Lâu rồi không ra! Lương thực tinh thần của tôi đâu?!

- Thật không dám giấu giếm, chỉ nhìn tay của Rosie thôi là tôi đã no rồi
🤤

Rosie là tên tài khoản Weibo của Phác Thái Anh - Roses Are Rosie.

Mới đầu, cô chỉ đăng vài video nấu ăn bình thường, ghi lại sinh hoạt hàng ngày thôi, không ngờ dần dà cũng có ít fans. So với những blogger lớn chuyên nghiệp thì mười vạn fans cỏn con này của cô chẳng đáng là bao, nhưng cô đã hài lòng lắm rồi, thường hay giao lưu với mọi người. Chẳng hiểu tại sao xưng hô của mọi người lại đổi từ "Roses" thành "Rosie".

Cũng khá tốt, Rosie nghe cũng đáng yêu.

Phác Thái Anh: Tôi tự hào.jpg

Roses Are Rosie trả lời @Miêu Miêu: Sắp vào công ty mới, sẽ rất bận, nếu rảnh thì sẽ quay video!

Roses Are Rosie trả lời @Phú Bà Đói Đói: Tiêu dùng hợp lí, kiểm soát chi tiêu, tăng thu giảm chi. Muốn giàu thì không có lối tắt, cần cù là gốc rễ.


Khu bình luận ngập tràn hahahahahahahaha!

Lợi dụng chút thời gian nghỉ khi hết tiết, Phác Thái Anh giao lưu với các fans một chút tại khu bình luận. Đúng lúc này, dưới sự thúc đẩy của nhóm bạn, một nam sinh lớp bên học cùng tiết lấy hết can đảm bước đến hỏi: "Phác Thái Anh, cậu tìm được chỗ thực tập chưa?"

Phác Thái Anh nhanh tay cất điện thoại, nhìn sang người nọ với gương mặt không cảm xúc, hòng tránh né cuộc nói chuyện: "Hai ta không thân."

Một câu nói phá tan tất cả ảo tưởng đẹp đẽ của nam sinh. Cậu ta thức thời trở về chỗ ngồi, bạn bè ùa đến hỏi thăm.

Biết được kết quả, mọi người xúm nhau an ủi cậu ta.

"Không sao, không sao, không phải đã biết trước rồi à? Số nam sinh mà Phác Thái Anh từ chối tệ gì cũng tám chục, một trăm. Ít ra nàng còn nói với ông mấy lời. Một người bạn trong câu lạc bộ của tôi tỏ tình với nàng, kết quả người ta giả vờ không thấy, cứ thế chạy luôn."

"Đúng rồi. Ông không phải người duy nhất, cũng không phải người cuối cùng."

"Ông nói ông ấy, thích ai không thích, đi thích hoa khôi trường B chúng ta. Huống hồ ông xem quần áo, túi xách người ta xài hàng ngày kìa, không phải con nhà giàu thì sau lưng cũng có người. Có thể nói là khó theo đuổi level địa ngục."

"Mình đâu có quan tâm mỗi ngoại hình được. Tìm đối tượng thì còn phải xem nhân phẩm và tính cách nữa. Con người cậu ta kiêu ngạo, lạnh nhạt như thế, không ai dám gần, chả thân thiện chút nào."

Phác Thái Anh: "..."

Nếu tiếng xì xầm của mấy người có thể nhỏ hơn một chút thì cũng không nhiều người nghe đến thế đâu.

Mọi người chung quanh quả thật đều nghe được, đồng loạt nhìn về phía nhân vật chính của chủ đề. Chỉ thấy nhân vật chính còn đang ngồi ngay ngắn tại chỗ ngồi, mái tóc nâu xoăn dài xõa sau lưng, ngũ quan như được Thượng Đế tỉ mẩn điêu khắc, mỗi một phân đều xinh đẹp một cách hoàn hảo. Cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng bình thường, lại tạo nên một định nghĩa hoàn toàn mới về cái đẹp.

[COVER] [BHTT - EDIT] TỎ TÌNH XONG, TÔI LỘ THÂN PHẬNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ