Một tuần đã trôi qua nhưng không có gì xảy ra, Kai vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng khi mà giờ đây anh nghĩ đến việc Sehun đang hạnh phúc với Chanyeol. Anh thậm chí không quay về ngôi nhà của mình và Sehun nữa. Sau khi để Sehun ở lại chỗ của Chanyeol, Kai lái xe thẳng đến nhà cha mẹ mình và tự giam mình trong căn phòng cũ của mình. Kyuhyun và Siwon đã cố gắng hỏi anh chuyện gì đã xảy ra nhưng anh vẫn không nói. Mỗi khi cha mẹ hỏi về Sehun anh chỉ nói với họ rằng Sehun có chuyện riêng đang đi đâu đó và sẽ quay lại sớm thôi, nên trong khi cậu đi vắng anh muốn ở lại đây.
"Kai, hôm nay con không bận gì chứ, giúp ta một số việc được không?" Kyuhyun hỏi khi anh họ đang ăn sáng, Kai mệt mỏi nhìn Kyuhyun.
"Ta muốn con đi mua đồ về để làm bữa tối." Kyuhyun nói với anh trong khi ăn, Baekhyun ngồi một bên vẫn dụi mắt ngái ngủ. "Đã đến lúc phải làm người lớn rồi đó Baek à? Đây chính là lỗi của cha các con vì đã quá nuông chiều các con đó. Và bây giờ thậm chí con còn không thể tự ăn một mình." Kyuhyun thở dài nhìn chằm chằm Baekhyun người đang bám chặt như dính keo vào cánh tay của mình.
"Không đâu umma à, con vẫn sẽ luôn như thế này kể cả sau này như thế không phải rất vui sao." Baekhyun cười hihihaha và nói với Kyuhyun, Kai hơi buồn cười vì câu nói đùa của Baekhyun. Em trai anh luôn luôn hành động như một đứa trẻ khi được ở cạnh cha và mẹ. Anh cũng tự hỏi Sehun sẽ như thế nào khi được ở gần với cha mẹ của cậu, bởi vì Sehun vẻ nhút nhát và trưởng thành hơn nhiều không giống như Baekhyun. Ughhh ... không được nghĩ đến Sehun nữa. Kai lắc đầu dữ dội để ý nghĩ về Sehun ra khỏi tâm trí mình. Anh cần phải quên Sehun.
"Kai con có thể không?" Kyuhyun quay sang Kai và hỏi lại anh một lần nữa.
"Ahh- tất nhiên rồi umma." Kai nói và hơi mỉm cười.
"Được rồi giờ thì ăn sáng đi, lát nữa umma sẽ mang cho con danh sách những thứ cần mua sau ." Kyuhyun nói với anh rồi cũng quay sang thưởng thức nốt bữa sáng của mình.
Kai đi dạo quanh siêu thị trong khi đẩy một chiếc xe và lướt qua danh sách một lần nữa. Anh thắc mắc không biết tại sao umma lại cần quá nhiều đồ như thế này chứ. Và bây giờ anh đang dần cảm thấy hối hận vì đã vội vàng đi luôn mà không nhìn trước bản danh sách dài tít kia. Không thì chí ít anh cũng sẽ kéo theo Baekhyun đi để phụ mình.
Kai vừa kéo chiếc xe đẩy gần như đã đầy của mình về phía sau vừa quan sát mấy dãy thực phẩm một cách cẩn thận bỗng ngiên anh đâm sầm vào người đang đi phía sau. Kai kêu lên một chút vì hai người đam vào nhau khá mạnh.
"Tôi xin lỗi. Anh không sao chứ." Anh cảm thấy mọi giác quan của mình như bị tê liệt lại khi anh nhìn thấy người ấy. "Chanyeol." Kai thở ra và Chanyeol nhìn anh bối rối khi thấy Kai gọi tên của mình.
"Tôi có biết anh sao?" Chanyeol hỏi.
" Chính xác thì là chỉ tôi biết anh thôi." Kai nói với anh.
"Anh yêu, tại sao anh lại đứng ở đây vậu? Anh đã mua xong hết mọi thứ rồi chứ." Một giọng nói vang lên và một cậu trai xuất hiện từ phía sau Chanyeol.
"Oh. Jongdae à, lại đây đi." Chanyeol quay lại phía sau vẫy tay với người đó.
"Người quen của anh hả?" Người tên Jongdae hỏi Chanyeol nhưng ánh mắt thì dừng trên người Kai.
BẠN ĐANG ĐỌC
(tranfic) Let him go
FanfictionAuthor: Myloverxoxo Tran: Xiuhunhun Pr: Kaihun, Chanhun Fic edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không mang đi nơi khác. lần đầu trans nên không tránh khỏi sai sót, mong mọi người góp ý. Link fic: http://www.asianfanfics.com/story/view/90...