" Anh tìm được một thứ ngọt hơn cả kẹo của em "
Lúc nhỏ Yim thường hỏi mẹ rằng "Trên đời này có gì ngọt hơn kẹo không?"
Mẹ luôn nói với em "Khi con lớn lên, con sẽ tìm thấy điều đó. Còn đối với mẹ và bố, Yim chính điều ngọt ngào nhất trên đời"
Yim nhận được câu trả lời và luôn luôn đáp lại mẹ bằng nụ cười thật xinh.Với Yim cuộc sống này là hàng triệu những câu hỏi "Vì sao?"
"Vì sao trái đất lại quay"
"Vì sao lại có giả thiết về Alien"....
Và "Vì sao Tor lại gọi em là vợ anh ấy 💕"Trong bộ óc non nớt của bé cưng mới chỉ 10 tuổi em hiểu rằng mình và anh hàng xóm tầng trên chính là bạn thân. Em và Tutor sống chung ở một tòa chung cư, Yim ở tầng 6, phòng 0618 còn anh chàng sống ở tầng 9,phòng 0904. Cách đây lâu ơi là lâu, xưa ơi là xưa, rằng khi nhà Tutor mới chuyển đến chung cư này thì có một em bé từ đâu chạy đến sà vào lòng anh chàng đòi ôm ôm. Anh nhận ra đây là cục bột trắng của tầng 6, bạn nhỏ này cách đây mấy hôm đã giúp mẹ cầm quà tân gia lên nhà Tutor và không thể chối từ trước vẻ đáng yêu kia, Tutor đã bế cậu nhóc lên thơm vào đôi má sữa của em. Yim cười khúc khích rồi đáp lại anh bằng một nụ hôn lướt qua nơi đầu môi.
"Thịch.. " Tim của ai đó bỗng dừng lại một nhịp.
"Đáng yêu quá ..." anh trai lầu trên nhìn em không có lấy nột cái chớp mắt. Yim cũng nhìn anh bằng đôi mắt trong veo đầy sự suy nghĩ
"Anh ơi, mặt bé có dính gì hả sao anh cứ nhìn bé hoài dạ"
Lời nói của em lúc này mới kịp thức tỉnh con người đang u mê kia.
"Đúng là có dính nè. Dính toàn sự dễ thương với xinh yêu" Tutor lại đặt lên má em một cái thơm khởi đầu cho sự thê nô cả đời của anh. Yim nghe được lời khen liền cười khúc khích rồi dụi đầu vào vai ai đó mà ngại ngùng. Suốt quãng đường trưởng thành của em luôn có Tutor, ôm em mỗi khi em buồn, lắng nghe em tâm sự, hào hứng kể về những điều mà em vừa tìm thấy vừa bắt gặp và mỗi lần gặp nhau anh luôn mang theo cho tâm can bảo bối một chiếc kẹo mà em thích. Món quà to lớn nhất với Tutor chính là nụ cười trên môi tiểu bảo bối.Thời gian cứ thấm thoát trôi, thoáng chốc anh đã tròn 20 em đã 18, đó là độ tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người. Thanh xuân làm ta hối tiếc, cũng làm ta hoài niệm, làm cho bất kỳ ai đã trải qua cũng đều ao ước quay trở lại. Có những lúc ta chừng như hạnh phúc đã gần kề nhưng cuộc sống chính là một ván bài lớn chỉ cần sảy tay tất cả đều sẽ về con số 0.
Ở cái tuổi tưởng chừng đã đạt đến hạnh phúc của riêng mình ấy thì một biến cố lớn đã đổ lên vai một cậu trai mới vừa tròn 20. Ông Lamnoi làm ăn thua lỗ, mẹ Lamnoi vì không chịu được cú sốc lớn mà đổ bệnh nặng. Với Tutor Koraphat Lamnoi lúc này tưởng chừng như cả bầu trời đang đổ sụp xuống. Bán nhà, bán xe, bán tất cả mọi thứ có thể để trả số nợ khổng lồ đang cản ngăn những bước chân tương lai của chàng trai trẻ.
Anh biến mất không một lời từ biệt, không một lời nhắn,... Yim đã tìm anh, tìm anh rất lâu. Em đã gục đầu mà khóc lớn khi không tìm thấy người thương của em, khóc lớn, lớn lắm. Điều mà em biết chỉ là nhà họ đã bán nhà và chuyển đi nơi khác. Em cứ mân mê tấm ảnh chụp chung của 2 người, từng giọt nước mắt cứ rơi ướt đẫm cả khung ảnh.
"Anh đang ở đâu...... " sự biến mất của Tutor chính là một nhát dao đâm thẳng vào trái tim non nớt của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạn nhỏ của anh༼ つ ◕‿◕ ༽つ
Random" Em bé của anh " đến bao giờ anh mới hết yêu bạn được đây(つ✧ω✧)つ " Bạn là của em , bạn là của em , bạn là của em " điều quan trọng phải nói 3 lầnʕっ•ᴥ•ʔっ