Chương 1
Vương Quân đã một tháng không về nhà rồi, Thẩm Hi nằm trên giường vuốt ve vị trí trống không vốn dĩ phải có người nằm bên cạnh mình, tìm nhói lên. Rõ ràng mới kết hôn được hai năm mà người ấy đã chán mình rồi? Thẩm Hi thật sự là không muốn lung tung suy đoán như đàn bà, thế nhưng từ nửa năm trước Vương Quân không nhiệt tình với cậu như ngày xưa yêu nhau nữa. Lúc đầu anh còn tìm cớ nói phải tăng ca nên hai, ba ngày không về, dần dần thành một tuần, rồi nửa tháng, đến bây giờ thì là một tháng, mượn cớ cũng lười, điện thoại cũng không gọi được, nhìn tình hình này Thẩm Hi nghĩ rằng Vương Quân có người khác rồi.
Ở thời đại này kết hôn đồng tính từ lâu đã phổ biến, trước đây Vương Quân cũng coi như là một hoa hoa công tử, hồng nhan lam nhan khắp nơi. Phải nói cũng kỳ, từ khi gặp Thẩm Hi, hai người nhất kiến chung tình, tình cảm lưu luyến, thẳng một đường không đợi song phương gia trưởng đồng ý, dứt khoát kiên quyết kết hôn. Ai ngờ, được hơn một năm Vương Quân đã bắt đầu không để ý gia đình nữa. Thẩm Hi không muốn ly hôn, nhưng cậu chỉ biết chờ, đợi Vương Quân mở miệng trước.
"Cốc cốc cốc"
Thẩm Hi nghe được tiếng đập cửa bèn ra nhìn. Một người đàn ông tầm hơn bốn mươi mặc bộ đồ thể thao bó sát, vóc dáng hiện lên thật rõ ràng, trên ngực áo còn ướt một mảng, từ trán đến cổ còn không ít mồ hôi, vừa nhìn đã biết là người vừa hoạt động mạnh.
"Tiểu Hi, ba vừa mua điểm tâm, mau xuống lầu ăn đi cho nóng!"
Thẩm Hi nhìn người đàn ông trung niên một cái, giật mình.
Ông thấy Thẩm Hi ngơ ngác nhìn mình, lại không trả lời, bèn lập lại một lần, "Tiểu Hi, Tiểu Hi mau xuống ăn."
"A..." Thẩm Hi vô ý thức đáp, đột nhiên phát hiện mình đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông, mặt ửng hồng, vội vã đứng dậy, cúi đầu làm bộ chỉnh lý y phục, "Vâng ạ, con xuống ngay đây."
"Ừ, ba đi tắm cái." Nói xong ông liền rời đi.
Thấy ông đi rồi, Thẩm Hi thoát lực đích ngồi xuống giường, nghĩ đến phản ứng của mình bèn hung hăng gõ đầu.
Người đàn ông đó là ba của Vương Quân, Vương Văn Sơn, trước đây là một quân nhân, hiện tại là đội trưởng đội vệ sĩ của một công ty vệ sĩ. Bởi vì mẹ của Vương Quân qua đời sớm, Vương Quân do cha chăm sóc, khi kết hôn cũng không để cha sống một mình, cho nên sau khi kết hôn, Thẩm Hi vẫn ở cùng cha chồng, hoàn hảo nhà họ Vương có hai tầng, tầng một Vương Văn Sơn ở, tầng còn lại là Thẩm Hi và Vương Quân, nếu không thì tiếng thể xác của hai người mới tân hôn này sẽ đêm đêm dạ tập ông bố độc thân ấy mất.
Mà vì sao Thẩm Hi cứ nhìn chằm chằm Vương Văn Sơn? Rất đơn giản, nét anh tuấn của Vương Quân hoàn toàn là kế thừa từ Vương Văn Sơn, hơn nữa Vương Văn Sơn trải qua bao khó khăn gian khổ, luyện ra một cơ thể với nước da ngăm đen rắn chắc, hấp dẫn bao con mắt nam nữ lẳng lơ, nhất là dáng người cường tráng kia, thật nam tính, bộ đồ thể thao bó sát càng triệt để phác họa rõ nét "hung khí" của Vương Văn Sơn trước mặt Thẩm Hi, người con dâu ở cùng ông bao lâu nay, khiến Thẩm Hi không thể tự chủ nổi mà nhìn chằm chằm cái giống sặc mùi hormone đó của Vương Quân, trong đầu lại xuất hiện một ý nghĩ lớn mật: Nếu Vương Quân ở bên ngoài ăn vụng, vì sao cậu không thể xơi tái ông bố anh ta.
***
"Rào rào..." Nước xối xả xả xuống cơ thể rắn rỏi của Vương Văn Sơn, làn da ngăm đen hoàn toàn không có dấu hiệu lỏng lẻo của tuổi già, vật dưới háng ông lại càng hùng dũng oai phong đứng thẳng, Vương Văn Sơn một tay sọc dương vật, một tay cầm cái quần lót không phải của mình mà hít ngửi, trong đầu hiện lên vẻ mặt xấu hổ của Thẩm Hi.
Mẹ kiếp! Vương Văn Sơn hung hăng thầm chửi thề, vừa nghĩ đến con dâu chỉ mặc cái quần lót đen trước mùi này, huynh đệ bên dưới càng nứng. Vóc dáng Thẩm Hi rất đẹp, bằng không Vương Quân cũng sẽ không nhất kiến chung tình với cậu, chân dài thẳng tắp, còn bờ mông tròn trịa khiến người ta chỉ hận không thể cắn phập một cái, chiếc quần lót này mặc trên người Thẩm Hi tuyệt đối không thể bao trọn cặp mông khêu gợi của cậu, cánh mông hai bên nhất định sẽ bị chiếc quần siết chặt đẩy thịt ra ngoài, núng nính lắc lư.
Vương Văn Sơn không rõ từ lúc nào ông bắt đầu nổi ý dâm với Thẩm Hi, chỉ cần nghĩ tới con dâu đã nằm dưới thân con trai, mặc hắn thao mà lắc mông, miệng còn phát ra nhưng tiếng kêu câu hồn, Vương Văn Sơn hận không thể mang Thẩm Hi ra mà liếm hầu kết cậu, đầu vú cậu, bụng cậu, dương vật cậu, thậm chí cả cái lỗ tiểu trên côn thịt cũng không tha, liếm đến nỗi Thẩm Hi phải khóc mà kêu "ba, ba", sau đó ông sẽ cắm dương vật vào cái miệng nhỏ nhắn vào tiểu huyệt của Thẩm Hi, triệt triệt để để chơi cậu.
Nghĩ tới đây, tốc độ của Vương Văn Sơn nhanh hơn, tựa như Thẩm Hi thực sự đang ở dưới thân ông lắc lư ngọ ngoạy, làm ông phun sạch nòng nọc vào trong cậu.
Chờ cao trào qua đi, Vương cha rất nhanh liền tắm xong, cầm lấy bộ quần áo ở nhà có thể khoe được cơ thể mà mặc vào, lòng thầm cảm tạ con trai đã cho ông cơ hội tốt vậy.
Vương Văn Sơn mặc quần áo xong, huýt sáo vào phòng khách chuẩn bị ăn điểm tâm, thế nhưng thấy cảnh tượng trước mặt, Vương Văn Sơn cũng chỉ biết ngây ra, sau đó mới chậm rãi mở miệng: "Tiểu Hi, chưa ăn à?"
Thẩm Hi mặc quần áo ở nhà, bộ đồ này so với trước đây rất khác, dĩ vãng cậu chỉ mặc những bộ nghiêm túc kín đáo biết bao, nhưng hôm nay, cậu mặc một cái áo trắng bán trong suốt màu trắng, rộng thùng thình, cổ áo lại rộng vô cùng, lộ cả nửa bờ ngực ra ngoài, chỉ cần cúi xuống một chút thì da dẻ bên trong lộ sạch, loáng thoáng còn có thể thấy hai quả ngực đỏ thẫm. Thân dưới lại mặc một cái quần sooc bó sát, bao lấy cặp mông mẩy, cạp trễ đến độ nhìn thấy cả chiếc quần lót bạc bên trong. Huynh đệ của Vương Văn Sơn lập tức bị cặp mông trước mắt phát tín hiệu, chờ xuất phát.
Thẩm Hi thấy cha chồng đi ra, nhanh chóng lại gần Vương Văn Sơn, khoác tay ông, ấn ông ngồi xuống ghế rồi đặt một chiếc bánh bao xuống trước mặt Vương Văn Sơn, "Con đợi ba rồi cùng ăn." Nói xong liền tới phía đối diện Vương Văn Sơn, cúi xuống múc cháo cho Vương Văn Sơn. Chiếc áo vốn che không được bờ ngực Thẩm Hi, động tác múc cháo càng khiến bờ ngực lộ ra càng nhiều, giúp Vương Văn Sơn nhìn no một bữa, hai núm vú hồng nhạt sáng bóng chỉa thẳng vào mặt Vương Văn Sơn. Cảm giác chỉ có thể nhìn mà không thể ăn thật không dễ chịu, Vương Văn Sơn không muốn dời ánh mắt, một ngụm cắn bánh bao trong tay, dùng sức nhấm nháp nuốt xuống, trong ngực không ngừng tưởng tượng: Yêu tinh này không phải là chịu không nổi cô đơn, bắt đầu phát tình rồi? Cái núm vú kia con mẹ nó thiếu người mút mà, chờ ông đây tóm được cưng vào tay, chơi lụt mông cưng!
Vương Văn Sơn một bên cắn bánh bao, một bên nhìn ngực con dâu, còn không ngừng nghĩ tới kế hoạch đặt Thẩm Hi dưới thân cho mình cưỡi.
Thẩm Hi đã sớm chú ý tới ánh mắt của người đàn ông trung niên đối diện, không ngờ chẳng chút chán ghét, lại còn thấy hưng phấn. Nhìn Vương Văn Sơn hận không thể vồ lấy mình, quả nhiên là cha con, Vương Quân háo sắc như vậy, cha hắn cũng mẹ nó là một lão sắc quỷ, Thẩm Hi lại càng thêm kiên định với ý tưởng của mình.
"Ba, đửng chỉ ăn mỗi bánh bao, ăn chút cháo đi." Thẩm Hi đặt bát xuống trước mặt Vương Văn Sơn.
Vương Văn Sơn nhìn hai cái núm vú rung rung kia tới gần, chỉ cảm thấy huynh đệ vụt cái đứng thẳng, Vương Văn Sơn sợ Thẩm Hi cảm giác được điều bất thường bèn "cọt kẹt" đứng lên.
Bữa điểm tâm có thể nói là hài hòa, một người muốn bày bản thân ra cho người khác nhìn, một người mặc kệ lộ thế nào cũng không nhắc nhở hay tỏ vẻ từ chối, còn nổi ý dâm.
Vương Văn Sơn nhìn biểu hiện của Thẩm Hi cũng minh bạch đây là tiết mục câu dẫn mình, làm sao lại không thuận theo thời thế, tóm vợ của con trai mà chơi cho đã nghiền.