scaramouche là một kẻ nói dối, trước giờ đều vậy.
hắn luôn tìm cách tiếp cận lumine, cố tình làm phiền em mọi lúc mọi nơi bằng những lời lẽ như.
"chẳng phải là nhà lữ hành vĩ đại đây sao? tại sao một người vĩ đại thế này lại phải làm uỷ thác hằng ngày chỉ để kiếm chút mora thế này?"
hay
"ngươi đang dần yếu đi đấy, là ngươi cố tình hay sao nhỉ...?"
nhưng lumine chẳng quan tâm đến mấy lời khiêu khích của hắn, em hoàn toàn mặc kệ tên đấy vậy mà hắn vẫn bám dai như đỉa. đúng là đàn ông, bị đánh bại một lần rồi là sẽ ghi thù dai đến thế, em luôn nghĩ như vậy đấy.
--------
bầu trời tối đen tĩnh mịch, tiếng gió nhè nhẹ cùng đốm lửa tí tách.khung cảnh thế này thật dễ khiến người ta buồn ngủ... nghĩ rồi lumine dựa vào thân cây gần đấy chợp mắt một lúc mà không hề biết bản thân đang bị theo dõi bởi kẻ luôn làm phiền em trước giờ.
scaramouche vốn định đến và chọc ghẹo em một lúc nhưng khi thấy em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ như thế khiến hắn mất hết cả hứng. hắn quay lưng đi, nhưng chưa đi được bao xa thì hắn nghe thấy tiếng nức nở.
"aether... đừng bỏ em lại nơi này..."
hắn thở dài, không kìm được lòng mà quay trở lại để kiểm tra tình trạng của lumine.
tại nơi đó, hắn thấy em đang run rẩy trong giấc ngủ, hệt như một chú mèo con bị bỏ rơi. gương mặt khi ngủ của em trông sợ hãi, dễ vỡ làm hắn nhớ về cái quá khứ không muốn nhớ lại của hắn.
hắn lại thở dài, thì ra một giấc mơ bị bỏ rơi bởi người đàn ông tên aether có thể làm em đau đớn, hoảng sợ hơn cả việc phải đối đầu với hắn trước kia.
hắn vô thức tiến lại gần lumine và vỗ nhẹ vào bờ vai em để dỗ dành. tuy rằng hắn ghét việc em gọi tên của thằng đàn ông khác ngoài hắn nhưng khi nhìn thấy giọt nước long lanh đang chực chờ thời khắc trào ra trên khoé mi em, hắn không khỏi mềm lòng.
hắn nhân cơ hội này vuốt ve bờ má em. nếu có ai nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của hắn, người đó chắc chắn có thể lập tức đưa ra khẳng định hắn là một kẻ si tình mất.
"nhà lữ hành cứng cỏi của ta cũng có lúc phải dằn vặt như này à..."
cái chạm của hắn dường như chẳng có ích gì, lumine vẫn run rẩy, vẫn bày ra đôi mắt nhắm nghiền đầy đau khổ. bởi lẽ hắn trước giờ luôn là kẻ thù của em, làm sao em có thể đón nhận những cái chạm của hắn như một sự an ủi được cơ chứ?
nhận ra được sự thật phũ phàng đó làm tim hắn nhói lên một nhịp. có lẽ hắn rời khỏi em sẽ khiến cơn ác mộng của em bớt đau đớn hơn nhưng hắn lại không muốn chút nào.
hắn hẳn sắp phát điên rồi. cái khoái cảm, dục vọng trong hắn khi thấy một lumine mong manh dần trỗi dậy.
a, phải rồi, hắn yêu giọt nước mắt của em. hắn yêu cái cách em co rúm sợ hãi, hắn muốn khiến em phục tùng hắn, trở thành tín đồ của hắn nhưng hắn biết rõ là em chẳng hề quan tâm đến hắn, biết rõ rằng sự xuất hiện của hắn chỉ là một sự kiện nhỏ bé trong hành trình của em.
lumine lại lần nữa thút thít, giọng nói em đã kéo hắn khỏi mớ cảm xúc phức tạp vừa nãy.
"em nhớ anh nhiều lắm aether..."
lại là cái tên lạ lẫm đó, hắn không giấu nổi vẻ chán ghét nhưng tay hắn vẫn không ngừng vỗ về em.
và rồi lumine dần thức giấc...
scaramouche từ một kẻ đang thấm đẫm trong thèm khát lập tức biến thành kẻ nhát gan khi thấy khoé mi lumine động đậy. hắn không suy nghĩ nhiều mà lập tức bỏ đi ngay nhưng vẫn không quên nhẹ nhàng đặt em xuống.
...
..
.
lumine tỉnh giấc và phát hiện nơi mình nằm khác với trước đó ngoài ra trên người em còn thoang thoảng một mùi hương quen thuộc, mà có cố nghĩ thế nào em cũng chẳng nhớ được mùi này là gì.em đưa tay quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi sau đó là dập đốm lửa và quay đầu bước đi.
cùng lúc đó, scaramouche lẩn trốn trên những nhánh cây gần đó thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện. khi nãy hắn có hơi đắm chìm vào vuốt ve lumine mà suýt nữa là đã để bị lộ việc lén la lén lút động chạm con gái người ta.
thấy bóng lưng lumine dần biến mất sau cánh rừng, kẻ lang thang cũng kéo mũ xuống che đi gương mặt còn hơi ửng hồng sau chuyện vừa rồi.
"thật không thể tin được là ta đã thật sự tận hưởng việc đó..."
BẠN ĐANG ĐỌC
『scaralumi』 tea errors
Fanfictionscaramouche.lumine banged and bruised and unexcused lowercase, ooc warning.