Oneshot

168 24 0
                                    




Trương Tuấn Hào thích Chu Chí Hâm, mà cũng không hẳn là thích, là yêu thầm.

Việc cậu yêu thầm người ta nhiều năm vốn chỉ có Tề An biết. Đến bạn bè thân thiết với cậu bảy năm cũng không nhận ra.

Vào một đêm đầu hạ nọ, Trương Tuấn Hào vậy mà lại...tự nhiên hắc hóa rồi?

Thuận: Yêu thầm không xứng được ghen

An An: Mày lại phát bệnh gì thế hả?

Thuận: Hôm nay có ba nhóc của đội bóng rổ tới tỏ tình với Chu Chí Hâm rồi

Thuận: Có một nhóc còn tặng hoa nữa

Thuận: Đáng tiếc là hoa hồng, A Chí không thích

Thuận: A Chí thích hoa hướng dương

An An: Thế thì mày đi mà tặng

Thuận: Tao đây là yêu thầm

Thuận: Làm sao mà lộ liễu vậy được

An An: Vậy thì đừng có mà làm phiền tao coi

Ngày thứ hai Trương Tuấn Hào một mình loanh quanh ở tòa nhà giảng dạy cũ.

"Có chuyện gì thế?"

Trương Tuấn Hào hoàn hồn, hình như là tiếng của Chu Chí Hâm. Cậu lặng lẽ bước tới đứng sau bờ tường cũ: Sao lại có người tỏ tình với Chu Chí Hâm nữa rồi thế?

Cậu nhóc đó hình như là học sinh cao trung thì phải. Trương Tuấn Hào quan sát cậu nhóc kia một hồi: Hứ! Thằng nhóc con không lo tập trung học hành, còn bày đặt học đòi yêu sớm.

Chu Chí Hâm đứng trước cậu nhóc vừa tỏ tình mình, luống cuống không biết nên làm thế nào mới phải. Trước giờ anh đều trực tiếp từ chối: "Ồ, tôi không muốn yêu đương.", hoặc có lúc lại có chút nhẫn tâm: "Cậu có xứng để tôi phải thích lại cậu không?"

Đây cũng là một phần lý do Trương Tuấn Hào thích Chu Chí Hâm.

Trương Tuấn Hào: Vợ mình ngầu đét!

Nhưng mà đây lại là một cậu nhóc sắp sửa thi cao khảo. Lỡ chẳng may anh làm cậu bé đau lòng, không chừng cao khảo sẽ không thuận lợi? Đến lúc đó sẽ không ngừng tự trách mình thì sao?

Chu Chí Hâm quyết định nói thật lòng vậy.

"Ừm...anh có người mình thích rồi."

Trương Tuấn Hào đừng nghe lén ở góc tường nãy giờ có chút choáng váng: Có người mình thích rồi? Mình...

Cậu nhóc kia dường như cũng không tin: "Thật sao? Em không tin đâu."

Chu Chí Hâm không muốn cùng cậu nhóc tranh luận nữa, chỉ đành tùy tiện nói một câu: "Thật xin lỗi, anh không thích con trai."

Chu Chí Hâm về ký túc xá, cậu nam sinh kia cũng quay về trường học. Chỉ còn Trương Tuấn Hào vẫn còn thẫn thờ đừng ở chỗ cũ.

"Không thích...con trai sao?"

Cậu không quay về ký túc xá, quyết định đi thẳng tới quán net, đóng cọc ở đó một đêm.

[Trans] 豪志/Hào Chí || Còn hôn nữa không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ