Chương 3

786 52 6
                                    

Ba tháng đầu sau đại hôn diễn ra yên bình như trong ký ức, Minh Dạ rất thích bầu không khí này, như thể trên thế gian này chỉ còn hai người họ.

Trong mắt chỉ có nhau, tay trong tay, ôm thật chặt.

Hắn biết sự yên bình này chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, nhưng hắn muốn sống thế này lâu hơn chút nữa.

Để những sinh tử, dục vọng ích kỷ tránh xa bọn họ.

Hay ít nhất, tránh xa Tang Tửu.

Sau đại hôn, hầu như đêm nào họ cũng dây dưa không rời, Minh Dạ lấy cớ hợp tu dụ dỗ Tang Tửu. Thế nên lần này nàng không gặp tình trạng khí đục cắn trả.

Tang Tửu và Minh Dạ ngồi trong đình ngắm cảnh đêm.

Minh Dạ đang nghe Tang Tửu xác định các vì sao trên bầu trời, nàng nói "Ta ở dưới đáy sông Mặc, chưa từng ngắm sao ở khoảng cách gần như vậy."

Minh Dạ không khỏi nở nụ cười.

Hắn kéo Tang Tửu vào lòng, vuốt tóc nàng "Sau này chỉ cần nàng muốn ngắm, bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đến ngắm."

Chỉ cần Tang Tửu thích là được.

Tang Tửu hơi xấu hổ, nhưng trong lòng vui mừng không thôi "Minh Dạ, chàng thật tốt."

Hóa ra được gả cho Minh Dạ là một chuyện tốt và hạnh phúc như vậy.

Tang Tửu nhìn chằm chằm Minh Dạ nghĩ: Minh Dạ, may là ngày đó ta nhặt được chàng.

Ta chưa từng hối hận vì nhặt được chàng, cứu chàng và cả yêu chàng.

Nụ cười của Tang Tửu quá rực rỡ, đứng trong bóng tối nhưng hắn cảm giác quanh mình có ánh sáng.

Minh Dạ hôn lên môi Tang Tửu.

Sau khi Thiên Hoan tỉnh dậy nghe thấy Minh Dạ đã thành thân, nàng không dám tin đây là sự thật, đến khi tận mắt nhìn thấy.

Hình ảnh Minh Dạ và Tang Tửu âu yếm yêu thương như cây đinh chọc vào mắt nàng.

Minh Dạ chưa từng để ai lại gần mình, Thiên Hoan ngây người nghĩ.

Nhưng bây giờ huynh ấy lại chủ động hôn cô ta.

Nỗi căm tức tột cùng ăn mòn trái tim nàng.

Mùi vị đố kị thật khó chịu.

Minh Dạ chậm rãi rời khỏi môi Tang Tửu, vô ý quay đầu liếc nhìn bóng dáng rời đi của Thiên Hoan.

Thờ ơ hiện rõ lên trong mắt hắn.

Tang Tửu bị hôn đến mơ màng, đang cố gắng điều hòa nhịp tim đập mạnh dữ dội trong vòng tay Minh Dạ.

Đã lâu vậy rồi mà nàng vẫn dễ bị chọc ghẹo như vậy!

Nàng nắm lấy thắt lưng của Minh Dạ, xấu hổ quá đi mất, không còn mặt mũi gặp ai nữa.

Minh Dạ cúi đầu nhìn Tang Tửu, nhìn thấy nàng, phiền muộn trong lòng hắn nhẹ hẳn đi.

Hắn vén tóc trên trán Tang Tửu, ánh mắt tối dần "Đêm khuya rồi."

"Chi bằng chúng ta về tẩm điện nghỉ ngơi trước đã."

Tang Tửu nghe Minh Dạ gợi ý, bèn hiểu ra, lại hợp tu nữa rồi.

Nếu được một lần sống lại - Thích Uống Sữa Dừa (Minh Dạ x Tang Tửu)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ