Ngoại truyện

255 22 2
                                    

Mikey và Takemichi chết rồi.

Cả hai đều ngã xuống từ tầng cao nhất của toà nhà bỏ hoang.

Người dân quanh đó liền bu lại nhìn. Nhưng chả một ai gọi xe cứu thương hay báo cảnh sát, họ chỉ đứng đó chỉ chỏ, bàn tán.

Sanzu nghe thấy tiếng xôn xao liền lại gần xem thì bỗng chốc đầu óc hắn trở nên trống rỗng, mơ hồ. Hắn mặc kệ những lời xì xào xung quanh đi đến trước xác của hai người, đầu ngón tay run rẩy chạm lên làn da nhợt nhạt đang trở nên lạnh dần.

Vậy là...tất cả đã kết thúc.

Mikey chết, người đứng đầu Phạm Thiên đã không còn, tổ chức đứng đầu số 1 cứ thế sụp đổ trong thời gian ngắn.

Đám cốt cán cũng lui về ở ẩn và có sự nghiệp riêng nhưng còn Sanzu thì mất tất cả. Mất vua chính là mất hết, lẽ sống của hắn, người quan trọng nhất đời hắn ra đi rồi.

Trời đổ cơn mưa to, Sanzu bần thần đi trong làn mưa. Hắn không biết mình đang đi đâu cả, chân hắn cứ bước từng bước nặng nề. Đi đến đâu không biết, chỉ biết Sanzu dừng chân tại một căn hộ nào đó và ngồi bó gối cạnh cửa ra vào.

Cho đến khi cửa mở ra, thanh niên ngạc nhiên nhìn cục màu hồng ướt sũng đang ngồi trước cửa nhà mình.

- Haru ?

Sanzu lúc này mới động đậy, gương mặt đỏ ửng chắc do sốt vì dầm mưa, ngước lên nhìn anh. Hắn đứng dậy cả người lảo đảo như sắp ngã thì Inui đã đỡ được hắn và mang hắn vào nhà.

Sanzu để mặc người ta ôm mình đi, để người ta lau người, thay đồ cho mình. Hắn không nói năng gì, đợi đến lúc Inui quay trở lại liền kéo tay anh đẩy lên giường còn bản thân thì trèo lên người anh ngồi.

Inui hốt hoảng định ngồi dậy thì hắn lại ngăn anh lại, anh chỉ đành bất lực nắm lấy eo hắn.

- Sao thế ? Mày đang ốm đó Haru, nằm xuống nghỉ đi, nhé.

Sanzu không nghe lời, có lẽ ốm đến sảng rồi, hành động đều là vô thức. Không có mệnh lệnh từ Dom, hắn càng làm tới, cúi xuống áp môi mình lên môi anh ta mà hôn. Inui bất lực chủ động môi lưỡi cùng với Sanzu, đến khi tự Sanzu dứt ra nhìn khuôn mặt đã đỏ nay càng đỏ hơn của hắn, Inui lại có chút kích động.

Nhưng anh lại kìm nén việc đưa ra mệnh lệnh, kéo hắn nằm xuống còn bản thân ôm lấy Sanzu xoa nhẹ lưng.

- Có chuyện gì sao ?

Sanzu vẫn im lặng, tay hắn vòng qua ôm chặt lấy anh. Sức chịu đựng nãy giờ liền bùng nổ, một con người luôn mạnh mẽ trên chiến trường, bị bắn bị đau không khóc cả lúc đứng trước cái xác của Mikey - vị vua của mình cũng không rơi một giọt nước mắt nào nhưng khi nghe câu hỏi kia lại chịu không được. Bao uất ức, tủi thân đều xả ra hết.

Inui cảm nhận người kia đang run, áo anh cũng bị ướt thì biết Sanzu đang khóc. Anh đành thở dài, miệng liên tục lẩm bẩm an ủi người trong lòng mãi sau mới nghe thấy tiếng hắn nói.

- Hết rồi...hức...mọi thứ đều kết thúc rồi...hức...

Anh biết "kết thúc" kia là gì nhưng anh cũng không biết nên làm gì để an ủi hắn, chỉ biết vỗ nhẹ lưng Sanzu nhỏ giọng nói không sao, tất cả đều ổn rồi.

[InuiSan] Sub and Dom?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ