NGOẠI TRUYỆN

467 32 4
                                    


Minh Dạ đạt được ước nguyện, bắt đầu cuộc sống hai người với Tang Tửu, không cần phải lo lắng gì.

Lúc vết thương hắn chưa khỏi, Tang Tửu luôn lo hắn tiêu hao quá nhiều thần lực nên ngày nào cũng cho hắn ăn những thứ kỳ lạ.

So với số thảo dược đó, Minh Dạ càng muốn hợp tu với Tang Tửu hơn.

"Dù gì hiệu quả cũng như nhau, sao lại không dùng thêm cách của ta, tiến hành song song."

Tang Tửu thường bị kéo vào phòng ngủ trong trạng thái mơ mơ hồ hồ.

Tin tốt là Minh Dạ quả thật hồi phục rất nhanh, da dẻ hồng hào hơn hẳn.

Mấy ngày nay Tang Tửu cứ buồn ngủ, nằm trên giường không chịu dậy, không có tinh thần quan tâm Minh Dạ.

Thế nên hai người đã mấy ngày không hợp tu rồi.

Minh Dạ có hơi lo cho sức khỏe của nàng, nhất thời không biết kiếm ai trị bệnh cho người tộc Trai.

Tang Tửu cảm thấy Minh Dạ đang làm quá "Người có tiên tủy sao có thể dễ bệnh như vậy, chắc là mấy ngày nay ta không nghỉ ngơi tốt, ngủ thêm hai ngày nữa là được."

Tuy là nói như vậy, nhưng mọi thứ bây giờ có được không dễ, Minh Dạ rất sợ Tang Tửu lại chết trong tay hắn, hắn thật sự không thể chịu đựng nỗi đau đó lần nữa.

Thế là hắn dỗ dành

 "Vậy nàng ngủ trước đi, nghe nói dưới chân núi có một quán điểm tâm mới mở, ta đi mua, đợi nàng dậy thì có thể ăn ngay."

Tang Tửu chui vào trong chăn, mơ hồ trả lời "Đi sớm về sớm."

Minh Dạ đắp chăn cho Tang Tửu, cúi người hôn lên trán nàng "Ừm."

Minh Dạ đi thẳng đến y quán.

"... Là thế đó. Gần đây tình trạng của nàng rất đáng lo, người có thể đoán được là bệnh gì không?"

Minh Dạ cẩn thận miêu tả lại phản ứng gần đây của Tang Tửu với lang trung, cau mày nhìn chằm chằm biểu hiện của lang trung.

"Chán ăn? Mệt mỏi? Không có tinh thần?"

Lang trung đột nhiên hỏi một câu không liên quan "Phu thê hai người thành thân bao lâu rồi?"

Minh Dạ giật mình, nghiêm túc trả lời

 "Nửa năm."

Lang trung quả quyết nói "Vậy là có tin vui rồi."

Minh Dạ ngẩn người.

"Nhưng mà ..."

Nghĩ kỹ lại thì hình như cũng rất đúng, phu thê bình thường thành thân mấy tháng thì đã có thai rồi.

Hắn và Tang Tửu cũng không ngoại lệ.

Họ cũng là đôi phu thê bình thường như những người khác thôi.

Ý nghĩ này khiến Minh Dạ không khỏi cong khóe miệng lên.

Lang trung nói với Minh Dạ "Ngày mai công tử có thể đưa vợ mình xuống núi để ta bắt mạch kỹ hơn."

NẾU ĐƯỢC MỘT LẦN SỐNG LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ