Note: các bạn vừa nghe nhạc vừa đọc sẽ chill hơn nhìu á. Tên bài là 7PM của Seventeen BSS ft Peder Elias nhoa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kết thúc một ngày dài mệt mỏi với đống công việc chồng chất, với những cuộc hẹn với đối tác và những chuyến công tác khắp nơi, Kazuha mệt mỏi nới lỏng chiếc carvat của mình. Tính chất công việc của một tổng giám đốc đã vắt cạn sức lực của Kazuha, bây giờ cậu chỉ muốn về nhà tắm rửa xong nằm lên giường ngủ một mạch tới sáng mai thôi. Mệt thật đấy...
Rời khỏi tập đoàn với tâm trạng uể oải, tài xế riêng của cậu cũng biết ý bật nhạc du dương cho cậu được thư giãn đầu óc. Hình như đã gần một tuần rồi cậu chưa được nhìn thấy bảo bối của mình rồi nhỉ? Hộp tin nhắn của cậu với người thương trôi tít xuống cuối rồi, có nên hẹn anh ấy không nhỉ?
"Này, tối nay anh có dự định gì không?" Cậu hỏi người tài xế của mình, anh tài xế vui vẻ khoe với cậu rằng sau khi xong công việc anh sẽ có một bữa cơm với vợ và con rồi đưa hai người họ đi chơi vì hôm nay đã là thứ bảy. Kazuha rơi vào trầm tư, không biết Scara có đang rảnh không nhỉ?
Cùng lúc này, Scaramouche cũng vừa kết thúc công việc của mình ở studio. Mấy ngày nay anh bận hết hơi vì nhóm nhạc Anemo Boys sắp có màn comeback, anh cùng thành viên Venti đóng vai trò sản xuất chính cho nhóm, thành ra công việc của anh chính xác là ở lì trong studio không rời nửa bước. May là anh đã xong phần việc của mình nên giờ mới có thể thảnh thơi trở về nhà của mình
Năm giờ chiều, bây giờ đang là giờ cao điểm nên đường xá đông nghẹt, xe cộ chen chúc nhích từng tí trên đường. Ai ai cũng đầy mệt mỏi sau một ngày học tập và làm việc, bầu không khí tuy náo nhiệt nhưng đó là tiếng còi xe thôi, chứ con người thì cứ cô độc, những bước chân rảo bước một cách chóng vánh và vội vã, như một cơn gió thổi qua. Khác với họ, Scaramouche vẫn bình thản chậm rãi đi bộ trên vỉa hè.
Nóng thật, đã tháng 9 rồi mà sao trời không dịu được tí nào hết, thật khiến con người ta bức bối không thôi. Anh thở dài, thôi về nhanh nào chứ không với cái không khí này anh sẽ thành món thịt nướng mất
"Ting~"
Tiếng chuông thông báo của điện thoại vang lên, Scaramouche mở điện thoại lên. Là Kazuha! Ha tên khốn này giờ mới chịu nhớ tới anh hả? Công việc chắc leo lên đầu ngồi chơi rồi rồi nhỉ nên chẳng còn nhớ tới anh người yêu vất vưởng ở ngoài ha... Nhưng vì công việc của anh cũng không khác gì cậu nên tha cho đấy.
"Anh tối nay rảnh không?"
"Có. Chuyện gì?"
"Chúng ta đi hẹn hò đi, 7h tối nay em đón"
"Haha giờ tổng giám đốc Kaedehara Kazuha cao cao tại thượng mới chịu nhớ đến kẻ nghèo hèn này ư?"
"Aigoo em xin lỗi mà, công việc của tập đoàn nhiều quá em xử lý không kịp. Dỗi em à?"
"Không kịp thì ở nhà mà xử lý đi. Tôi đây không thèm dỗi"
"Ơ... Người yêu em chẳng thương em gì hết. Tủi thân ghê"