Chương 44

2.1K 190 11
                                    

Nếu như muốn tìm một dịnh nghĩa cho vĩnh cữu, Hạ Kiều nghĩ, có lẽ chính là khoảnh khắc này.

Trì Tuyết Diễm cười nói với anh, khoảnh khắc hôm đó rất đẹp.

Một cách vô cùng kỳ diệu, Hạ Kiều gần như đồng thời nghĩ đến từ vĩnh cửu.

Bởi vì anh dường như nhìn thấy một thứ mà anh đã chờ đợi từ lâu trong mắt của đối phương.

Một câu trả lời trong suốt như một giấc mơ.

Nhưng Hạ Kiều không dám chắc.

Vào những thời điểm thế này, người ta luôn không chắc chắn.

Đó là một sự không chắc chắn đẹp đẽ nhất.

Trong phòng ngủ chính tràn ngập ánh sáng, người đứng đối diện nói xong đoạn suy nghĩ khiến mình thất thần này, rồi rất nhanh nhìn đi chỗ khác, có lẽ là cảm thấy ánh mặt trời quá chói mắt.

Hạ Kiều phục hồi tinh thần lại phát hiện, Trì Tuyết Diễm làm như đặc biệt thích hũ kẹo bằng sứ ở trên tủ đầu giường của mình.

Anh đi tới bên cửa sổ kéo rèm lại, nghe thấy phía sau truyền đến âm thanh nhẹ nhàng mở hũ kẹo.

Ngoài ra còn có âm thanh sột soạt của giấy gói kẹo.

Hạ Kiều tưởng tượng một hình ảnh nào đó có thể xảy ra, cho nên vô thức chậm lại động tác kéo rèm cửa.

Lớp rèm trắng như tuyết dần che khuất khung cửa sổ kính, bề ngoài không chút cẩu thả, chỗ tiếp giáp cũng không để lộ ra một chút ánh sáng chói mắt nào.

Đến khi Hạ Kiều nhìn lại, hũ kẹo trên tủ đầu giường đã lặng lẽ đóng chặt, giữ nguyên khoảng cách ban đầu với ly thủy tinh bên cạnh, như thể chưa từng bị động đến.

Mà Trì Tuyết Diễm bố trí xong phòng ngủ chính, bước chân nhẹ nhàng đi ra cửa phòng, thuận miệng nói: "Bàn trà trong phòng khách cũng cần phải dọn dẹp một chút."

Giọng điệu của cậu bình thường, nhưng âm thanh nghe ra không giống lắm với bình thường.

Viên kẹo cứng ngọt ngào chuyển động quanh hàm răng, có hương vị mơ hồ ướt át.

Giống như Hạ Kiều suy đoán.

Trì Tuyết Diễm đã lén ăn một viên kẹo.

Hơn nữa, hẳn là cậu thích hương vị của viên kẹo đó.

Bởi vì đôi mắt đẹp lấp đầy ánh sáng rực rỡ.

Hạ Kiều rõ ràng không thích ăn đồ ngọt, nhưng viên kẹo trong suốt tồn tại trong trí tưởng tượng kia, lại bởi vì một ngày cuối tuần vốn bình thường này, mà mang một hương vị khác.

Sau khi ăn trưa, Hàn Chân Chân đúng giờ đến ngôi nhà trông ấm áp và hạnh phúc này.

Khi bà bước vào cửa, giọng nói sang sảng thoải mái vang lên, đồng thời cũng mang theo một hương thơm mà Trì Tuyết Diễm quen thuộc nhất.

"Các con còn chưa bắt đầu quét dọn đúng không? Bình thường dọn dẹp không tệ, bây giờ nhìn cũng rất sạch sẽ —— Bất kể nhìn bao nhiêu lần, cũng cảm thấy căn nhà này thật đẹp, Tiểu Nguyệt thiết kế quá giỏi."

Đối tượng kết hôn của tôi lắm mưu nhiều kế [ĐAM][EDIT][HOÀN]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ