Oh say it, ditto

1.6K 200 17
                                    

20/

Taeyoon đang suy nghĩ, mình có nên lấy việc này để kiếm cớ nhắn tin với Junghyeon không. Anh sắp không chịu được bầu không khí nghẹt thở này nữa rồi.

Nhưng trước khi anh cân nhắc xong, bàn tay anh đã gửi tin nhắn đi.

"Junghyeon à, hôm nay thằng kia nói xấu em với anh."

Junghyeon đọc tin nhắn gần như ngay lập tức, nhưng vì cậu không trả lời nên anh lúng túng nhắn thêm một tin giải thích.

"Anh đương nhiên không tin lời nó nói đâu."

Thay vì trả lời, Junghyeon chuyển tiếp một đoạn ghi âm sang cho anh.

"Thầy, có phải thầy thân với anh Junghyeon lớp 12A lắm không?"

"Không, sao tự nhiên em hỏi vậy?"

Taeyoon rùng mình, thằng Park Yoonjin sao lại cứ kiếm chuyện với hai người thế. Nhưng mà, nhưng mà nếu nó thích anh thì sao phải liên tục khiêu khích Junghyeon như thế, anh đã nói không thích học sinh rồi mà. Chẳng lẽ nó biết mối quan hệ đằng sau của hai người rồi à?

"Mình không thân nhau, anh không cần nói những thứ đó với em." Junghyeon trả lời tin nhắn, "Taeyoon, có một người nói với em thế này. Nếu như một người con trai khiến bạn không rõ là người đó có thích bạn hay không, thì tương đương với người đó không thích bạn. Taeyoon à, em sẽ không cố gắng nữa, anh đừng làm em lung lay. Giúp em đi."

Taeyoon bỏ điện thoại xuống bàn, cảm giác sững sờ chẳng mấy chốc trôi qua và sự sợ hãi khiếp sợ đang kéo đến, chiếm hết trái tim anh và rút đi từng hơi thở.

Đột nhiên Noh Taeyoon không thể nào thở nổi, anh bấu chặt lồng ngực của mình, thẫn thờ nhìn màn hình điện thoại đang mờ dần rồi tối đen.

Junghyeon đã đem những gì anh nói phản ngược lại, mình không thân nhau. Không thân nhau ư? Cậu phải biết đó chỉ là những lời che giấu của anh với người ngoài chứ, Junghyeon không thể nào không biết, nhưng cậu vẫn rất giận. Anh đang nghĩ nếu như đổi vị trí lại với nhau, liệu anh có ấm ức tức giận đến thế không?

Nhưng rồi anh hoảng hốt hơn, anh không biết. Anh không thể đặt mình vào vị trí Junghyeon được, vì thời gian qua anh đẩy cậu đi quá xa để anh có thể hiểu được suy nghĩ của cậu. Anh không biết, không biết Junghyeon thực sự đang thấy thế nào, không biết Junghyeon trải qua những gì. Trước khi Taeyoon vào đại học, hai người vẫn luôn rất thân thiết, chuyện anh đi chơi cùng bạn bè của cậu hay anh dẫn cậu theo mình đi chơi với bạn cùng lớp là chuyện bình thường. Sự hiện diện của Junghyeon đã từng rất rõ nét trong cuộc sống cấp ba của Taeyoon, nhưng khi vào đại học, Taeyoon cảm thấy mình bị xa cách và cũng tự xa cách với cậu.

Cứ như sau một đêm buộc phải trưởng thành, anh không còn dũng khí để tìm ra cái cớ nào khác để tiếp tục giữ chặt cậu bên mình.

Taeyoon rất bàng hoàng, rất lo sợ.

Dẫu cho anh có muốn đẩy cậu đi xa hơn cỡ nào, anh cũng chưa từng nghĩ có ngày Junghyeon sẽ thực sự bỏ cuộc và rời xa mình.

Lúc này, Taeyoon cảm thấy thật sự bất lực, cuộc đời anh giống như những mảnh ghép bị xáo trộn. Trước kia đã rõ ràng tìm thấy toàn bộ mảnh ghép, anh cho rằng cứ ghép vào là sẽ thành bức tranh hoàn chỉnh, thành cuộc sống trong mơ của mình thôi. Bây giờ anh lại phát hiện ra, để ghép những mảnh ấy lại khó khăn biết nhường nào.

WILLBUR ✦ DittoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ