Chương 2

189 13 0
                                    

| Truyện phi thực tế không áp dụng lên người thật, không chuyển ver, không mang đi nơi khác khi chưa có sự xin phép. Nếu phát hiện sẽ drop |

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, kết thúc ca làm James quay người vào phòng thay đồ để thay đồng phục ra.

Vì vấn đề riêng nên từ sớm anh đã dọn ra ngoài để có thể tự lập, về đến nhà bật đèn lên. Căn phòng ngay phút chốc sáng bưng lên nhưng lại không thể che lấp đi ánh hào quang của anh ( ok khá sến rồi nha )

Anh tắm rửa rồi thay đồ và bước lên giường nằm, bỏ qua luôn phần ăn cơm vì anh khá lười. Nằm lướt t*itter, anh tiện tay giơ điện thoại lên chụp một tấm ảnh.

Mái tóc bung xõa trên giường, đôi mắt có phần hơi híp lại, môi chu nhẹ làm bộ dạng mệt mỏi sau đó đăng lên với một dòng cap ngắn gọn xúc tích.

" Một ngày làm việc đầy mệt mỏi cùng tên quản lí đáng ghét đã làm bay nữa tháng lương của tui"

Vài phút sau....

•Ting: Quản lí đã thả tim ảnh của bạn

•Ting: Quản lí đã bình luận vào ảnh của bạn

" Thế James, tháng này em làm không lương nha, thế là khỏi lo bị bay nữa tháng lương rồi."

Anh ngồi bật dậy ngay lập tức, chỉ hận mình không thể xóa cái cap đó nhanh nhất có thể.

- Chết rồi, lại quên ẩn quản lí...

Anh vào mục tin nhắn, gửi một đống meme mèo đáng thương đang khóc ròng.

" Anh nghe em giải thích đã "_James

" Em khỏi, tháng này bay sạch lương em nhé, khỏi bàn cãi gì hết, giải tán "

Thế là sau đó anh có gửi bao nhiêu tin nhắn đi nữa thì cũng chỉ nhận lại sự không phản hồi lạnh lùng ấy. Thật muốn đánh cho cái tay hư hỏng này đã đăng cái cap này lên chết mất thôi.

Hôm sau đi làm với một tâm trạng ể oải, đôi mắt hằn rõ vệt thâm đen do cả đêm không ngủ được. Vừa đến nơi gặp quản lí, anh đã khóc ròng lên rồi nhào vào lòng quản lí của mình giả vờ làm nũng.

- Ây da, quản lí à anh nghe em giải thích đã, thật ra á, là hôm qua, con mèo nha em nó đạp lên cái điện thoại em để trên giường ý xong nó tự in ra chữ tự đăng. Chứ em quý anh gần chết sao mà đăng nói anh vậy được, em nói anh nghe, anh là nguồn sống là cội nguồn là tình yêu của đời em, em nỡ nào đi nói xấu anh vậy được, tất cả là do con mèo cả.

Quản lí làm ra vẻ mặt đăm chiêu, xoa xoa cằm xong nói.

- À, lời em nói đúng thật đó nha, nhưng mà James này, nhà em làm gì nuôi mèo, nếu anh nhớ không lầm thì em còn dị ứng với lông của chúng nó nữa cơ mà nhỉ ?

Quản lí cười một nụ cười rất hiền hậu nhìn anh, nhưng sâu trong đôi mắt đó lại là sự vô tri không thể tả. James thầm than khóc trong lòng.

" Thôi chết toi rồi, chuyến này lại ăn nói hồ đồ thêm nữa rồi trời ơi."

_Còn_

• Anh Net còn lâu lúm mới xuất hiện mụi ngừ ơiiii. Vote cho tui iiiii

• Hôm nay chúc mừng hai anh đã đạt được thành tựu mới, chúc hai anh trong tương lai có thêm nhiều giải thưởng nữa nhé. Và đợi hai anh coi chừng nào mới nhớ tới cái vụ đặt tên FD :)))))

| NetJames | Không Thể Rời XaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ