Oneshot <2>

395 23 2
                                    

                                       Nỗi Buồn

Note: fic này chỉ là nỗi lòng của tôi sau khi Satoshi và Pikachu kết thúc, các bạn hiểu như nào thì hiểu nhé.

--------------------------

          Satoshi thở dài, dựa đầu vào khung cửa sổ nhìn bầu trời tối đen mịt mù. Con tim đau nhói không nguôi. Cậu đã chấp nhận, cuộc hành trình của cậu và Pikachu đã kết thúc, chẳng còn đồng hành cùng tuổi thơ bao người nữa.

           Ngước xuống nhìn Pikachu đang say giấc, Satoshi nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mượt mà đó. Có lẽ cậu đã phải nhường sân cho cô bé "Liko" rồi, tuy chưa gặp mặt chỉ là biết tên.

          Satoshi biết, khi mình và Pikachu kết thúc, sẽ để lại bao nỗi lòng nặng trĩu, một lỗ hổng trong tim khán giả và cái bóng của bản thân quá lớn suốt 25 năm, nhưng tác giả đã muốn như thế, cậu có thể làm gì?

  "Pikachu?" - Tiếng kêu khẽ của Pikachu thức tỉnh cậu khỏi dòng suy nghĩ rối răm, Pikachu lờ mờ tỉnh giấc, dụi mặt vào tay cậu

  "Dậy rồi sao?" - Satoshi cười, ôm người bạn đồng hành trân quý nhất của mình vào lòng

           Pikachu vui vẻ kêu lên, khịt mũi vài cái cứ như thể hửi được mùi gì đó rất thơm dưới lầu

      Cạch. Hanako mở cửa, gọi cậu và Pikachu xuống ăn cơm tối, Satoshi vui vẻ gật đầu, để Pikachu leo lên vai mà chạy xuống

          Ngồi vào bàn ăn, cậu đưa khay thức ăn cho Pikachu, mỉm cười khi Pikachu cứ cười tít mắt

  "Ăn đi con" - Hanako nhắc nhở cậu, khi cậu cứ nhìn đăm đăm vào chén cơm, chẳng đụng đũa

          Cậu ậm ừ rồi cũng ăn những miếng đầu tiên, mãi một lúc trầm mặc sau, cậu cũng chịu cất tiếng

  "Mẹ...có phải khi con dừng lại, mọi người sẽ lãng quên con không?" - Satoshi thủ thỉ, như thể có gì đó nghẹn ắng trong họng

  "Không, mẹ hứa, chắc chắn sẽ không ai quên con đi cả, họ xem từng hành trình của con, từng sự trưởng thành, từng sự tiến bộ, con đã gắn liền với bao tuổi thơ của mọi người, đó sẽ là dấu ấn trong lòng họ, con đã đóng góp quá nhiều, chỉ là giờ con đang nghỉ ngơi" - Hanako vỗ về đứa con trai bé bỏng của mình

  "Vâng" - Satoshi nước mắt dâng trào, lã chã rơi trên bàn ăn, Hanako ôm cậu vào lòng như một sự âu yếm, cảm thông, Pikachu cuộn mình vào lòng Satoshi

  "Cảm ơn mẹ rất nhiều, người tuyệt vời nhất đời con" - Satoshi nói nhỏ khi đang bị ôm chặt, khi đã chắc chắn nước mắt không còn rơi, cậu ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình

  "Con yêu cầu cái này được chứ?" - Satoshi buông nhẹ Hanako ra

  "Con nói đi" - Hanako ngồi xuống

  "Con về Alola được không mẹ? Vài ngày thôi" - Satoshi chần chừ mãi mới chịu nói

   "Đơn nhiên, chỉ cần nhìn thấy một Satoshi của mẹ hay cười là được" - Hanako cười mỉm

   "Cho mẹ biết lí do con muốn về đi" - Hanako chóng cằm nhìn cậu

   "C-Có một người, con muốn gặp" - Satoshi gãi má che giấu sự ngại ngùng

[ Gladio x Satoshi ] Những Oneshot NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ