"Cảm ơn quý khách đã đợi. Kem anmitsu đến rồi đây ạ!"
Trong cửa tiệm đồ ngọt Ginza Wakamatsu trên con phố Ginza Chuo-dori, nhóm 3 người Shinichi, Ran và Shiho ngồi bên trong. Từ sau khi kết thúc cuộc chiến cuối cùng với tổ chức Áo Đen đến giờ cũng đã 3 năm rồi họ mới gặp lại. Hiện tại Shinichi đang là sinh viên đại học năm hai tại trường đại học Keio, là học viên được yêu thích nhất của các giáo sư trong khoa Luật, chưa kể cậu còn nổi tiếng với những học sinh của các ngành khác nữa. Ran cũng đang là một sinh viên đại học nhưng hiện cô đang học tập và sống ở nước ngoài, thường thì cô sẽ trở về nước vào kỳ nghỉ. Còn về Shiho, sau khi trở lại hình dáng thật cô đã được giới thiệu vào viện nghiên cứu quốc gia làm việc, hiện Shiho vẫn đang sống cùng bác tiến sĩ để tiện đi lại, hơn nữa cũng tiện việc chăm sóc cân nặng cho bác ấy.
"Wow~lâu lắm rồi tớ mới được ăn món ngọt của Nhật đó~~~" Ran hào hứng. "Đồ ăn ở bên đó tớ vẫn chưa quen được."
"Chà, cậu qua đó lâu vậy rồi mà?" Shiho mỉm cười: "Vẫn chưa quen thì khó tin quá."
"Là thật đó Shiho-chan..." Ran mếu máo tựa vào cánh tay của Shiho.
Shinichi ngồi phía đối diện nhìn hai cô bạn của mình, sau khi trở lại thân phận thật và sau khi biết tất cả sự thật thì Ran và Shiho, hai cô gái này thân nhau đến lạ. Nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào họ cũng lôi cậu đi để làm cái giá treo đồ à nha.
"Sinh viên của trường đại học Harvard mà cũng vậy sao? Tớ nghĩ cậu phải quen lâu rồi chứ. Đã là sinh viên năm 2 rồi còn gì." Shinichi dùng khăn lau chiếc thìa nhỏ được đặt trên đĩa bên cạnh bát anmitsu mát lạnh và nhấp môi một miếng kem. Hơi lạnh từ kem làm người Shinichi khẽ run lên, có hơi lạnh chút cơ mà: "Ngon quá..."
Ran nhìn cậu bạn thanh mai bằng nửa con mắt, "Ở lâu cũng đâu có nghĩa tớ sẽ quen việc ăn uống chứ."
"Thôi, mau ăn kẻo kem sẽ chảy đó." Shiho nói: "Mà này Kudou-kun, tớ có nghe rằng cậu và cái anh chàng tóc vàng bên Cơ quan Cảnh sát Quốc gia đã sống chung rồi nhỉ? Để xem, tên là Furu.....gì đó...?"
Ran cũng bất ngờ: "Heh? Thật sao Shinichi???"
"Anh ấy là Furuya Rei!!" Shinichi chỉnh lại: "Mồ~ chí ít thì tên của anh ấy cậu cũng phải nhớ chứ. Đã gặp mấy lần rồi còn gì?"
"Tớ không có hứng thú nhớ tên của anh ta. Cái con nhím máu lạnh 3 mặt đó! Anh ta cũng hay gây sự với Akai, anh ấy thường kể cho tớ nghe." Shiho nói. "Dù trước đây người nhà tớ cũng có quen biết anh ta nhưng đó là bố mẹ và chị gái tớ, còn tớ thì không hề biết anh ta cho đến lúc vụ việc của tổ chức xảy ra. Nhớ được mật danh của anh ta là may lắm rồi."
"Furuya-san nói rằng khi gặp cậu cứ gọi anh ấy là "Bourbon", làm anh ấy bị hiểu lầm quá trời." Shinichi cau mày.
"Nè nè Shinichi à, vậy cậu và Furuya-san vẫn tốt chứ? Thật ra tớ cũng có nghe về việc hai người sống chung với nhau rồi, tớ bất ngờ lắm đó nha." Ran nói.
"Eh? Cả Ran nữa sao...?" Shinichi đỏ mặt, ai nói vậy chứ?! "À thì......thật ra, cũng tốt lắm...////// ôi trời ạ, xấu hổ quá đi mất..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ፑ𝚁ꕶ𝙽✟𝕽𝔢𝖎𝔰𝖍𝔦𝖓] Ước Mơ Của Em
Lãng mạn𝐀𝚞𝐭𝚑𝐨𝚛: _𝐀𝚜𝐡𝙻𝐲𝚗𝟥𝟣Ꮞ𝟧 "Trước khi gặp anh, em có rất nhiều giấc mơ muốn thực hiện, nhưng sau khi chúng ta gặp nhau, anh lại trở thành mộng ước duy nhất của em trên thế gian này." Oneshort linh ta linh tinh nghĩ ra chớm nở thôi, tui không...