" Mau giữ chặt cô gái đó lại, đưa tới phòng tôi!! " - Một giọng nói ôn tồn nhưng dường như là chàng trai ấy đang cố kìm chế cơn tức giận của bản thân mình.
" Tại sao vậy chứ Nguyệt Nhi? Tôi tồi tệ đến mức hết lần này đến lần khác dù em gặp nguy hiểm đến tính mạng của mình vẫn không chịu theo tôi? "
" Là tôi đã làm gì có lỗi với em mà hết năm lần bảy lượt em đều đẩy tôi ra? Tất cả hồi ức tươi đẹp trước đây của chúng ta em quên hết rồi sao? "
Cô gái ngồi trên ghế mấp máy môi
" Tôi cảm thấy kinh tởm anh! Bây giờ nhìn thấy mặt anh tôi dù phải mù cả đôi mắt này tôi cũng chẳng muốn nhìn!! Cậu bé trước đây trong tim tôi đã chết từ lâu rồi. Còn về anh, anh nghĩ mình xứng để nói chuyện quá khứ với tôi sao? Thật đáng khinh! "
Ánh mắt của cô gái từ đầu đến cuối chưa hề lộ ra nét sợ hãi, ánh mắt ấy kiên định và yên tĩnh như mặt biển trước cơn bão lớn. Đối mặt với khí thế như vậy nhưng cô gái vẫn có thể mạnh mẽ như thế, thật là một người phụ nữ kiên cường.
Cô gái tiếp tục cười khẩy nhìn về phía chàng trai - " Anh điên rồi, cả nhà anh điên rồi mới dám bắt tôi lại nơi chó chết này. Để tôi xem thử vài ngày nữa anh còn có thể cậy đông mà bắt nhốt tôi ở đây nữa không? Hi vọng lúc đó anh vẫn có thể trụ vững như thế này! "
" Phải! Tôi điên rồi, tôi điên nên mới yêu em!! Em cho tôi những ngọt ngào rồi sau đó em lại mang cho tôi những tổn thương đầy sâu sắc. Dù vậy, chưa bao giờ tôi ngừng yêu em, lúc nào cũng sợ em buồn, em tổn thương, nhưng có bao giờ em chịu suy nghĩ cho tôi dù chỉ một ít? Em dày vò trái tim tôi đủ kiểu nhưng một câu trách than em tôi cũng không nói. Được rồi, em đã muốn đi như vậy thì thôi em cứ đi, tôi không giữ em lại đây làm gì nữa, tránh lại làm em không vui. " - Chàng trai như vừa được trút hết nỗi lòng của mình, ánh mắt xa xăm nhìn ngoài khung cửa sổ. Ông trời như hiểu được tâm tư của chàng trai, mây đen dần kéo tới che lấp một vùng trời.
Xong, chàng trai nói với vệ sĩ của mình - " Để Nguyệt Nhi đi đi, đừng cản trở cô ấy nữa. "
Đúng là cuộc sống này, không ai biết trước được tương lai, thuở ấu thơ đã từng là bạn bè thân thiết, thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên nhưng ai mà ngờ sẽ có một ngày đến cả khuôn mặt nhau còn chẳng muốn nhìn. Chàng trai dường như hoàn hảo từ nhan sắc đến gia thế lại có một đường tình duyên chẳng hề suôn sẻ đó chính là Thiên Hưng - Cậu ấm của Tập đoàn X đứng hàng TOP về giá trị tài sản trên toàn thế giới.
Còn về Nguyệt Nhi, cô cũng là một thiên kim, không kém cạnh Thiên Hưng là bao nhiêu khi gia đình của cô cũng có được cho mình chỗ đứng vững chắc trên thị trường kinh doanh của thế giới. Có thể thấy là về gia thế cũng như sắc đẹp, thì hai người tài sắc vẹn toàn, gia cảnh lại càng không cần phải nói tới nhưng cớ sao bây giờ đây lại đối chọi nhau một cách đầy gay gắt như vậy?
Mọi chuyện bắt nguồn từ một đêm mưa dữ dội, khi mà nguồn điện toàn thành phố vì sự cố khách quan mà mất điện, thì hôm đấy có một cô gái đã phải cầm chiếc ô đi dưới mưa để rồi cô phải chứng kiến cuộc nói chuyện đầy thân mật của người mà cô luôn yêu, luôn nhớ mong ngày đêm. Hắn ta có thể dễ dàng thoải mái trao cho người con gái khác những cái hôn mà hắn nói là đó là cái hôn " chào tạm biệt ". Không những thế, là hắn yêu cầu cô đến đưa hắn về nhưng khi tới đó, cô như người thứ ba, một chiếc bóng đèn sáng trưng cản trở tình yêu của người khác, cô chịu đủ lời sỉ nhục mà trước đây cô chưa từng phải nghe, những lời mắng mỏ bản thân cô và cả gia đình cô, còn tên khốn nạn kia thì từ đầu đến cuối vẫn cứ để mặc cho người ta chỉ trỏ, bình phẩm cô. Thật nực cười! Hắn nghĩ hắn là ai? Và cả cô gái mà đang chỉ trỏ cô, cô ta nghĩ cô ta là ai? Ngày hôm sau, gia đình cô gái đó buộc phải rời khỏi đất nước này và cũng từ ngày hôm đó, bấy nhiêu tình cảm của cô cũng trở thành bấy nhiêu sự căm thù hắn.
Năm đó cô 16 tuổi, từ một cô bé hồn nhiên vui tươi chỉ sau một đêm dường như biến thành người khác hoàn toàn. Cô lạnh lùng với tất cả mọi người, cô rất ghét mưa và rất ghét phải đi trong mưa. Lúc đó, gia đình cô đã làm lủng đoạn thị trường, gây ra rất nhiều khó khăn cho gia đình hắn. Nhưng một nước không thể có hai vua, sau vụ việc đó cũng là lúc mà gia đình cô lui về, chuyển hướng kinh doanh trên đất nước khác, còn cô thì vẫn tiếp tục ở đây vì cô không muốn rời khỏi đất nước nơi ông bà mình ở. Nên cũng từ lúc đó gia đình hắn như rồng một phương, không còn đối thủ để e ngại, hắn cũng có thể tác oai tác oái với cô hơn. Nhưng nói gì thì nói, dù gia đình cô không còn tập trung ở đất nước này thì hắn vẫn có vài phần nể mặt cô.
Chiều hôm đó khi cô vừa trở về nhà mình sau khi rời khỏi nhà hắn để nghỉ ngơi thì cũng là buổi chiều mà hắn bận rộn nhất trong quãng thời gian gần đây, khi mà công ty đột nhiên nhiều vấn đề quan trọng cần hắn giải quyết, cổ phiếu lên sàn tăng giá rồi lại rớt giá thảm hại. Và không cần nói hắn cũng biết, hôm nay là ngày mưa, hắn lại hành xử với cô như vậy, đây là món quà mà cô trả lại cho hắn. Một món quà không nằm ngoài dự đoán của hắn. Càng bất ngờ hơn nữa khi mà đã có người thu mua được 1/4 giá cổ phiếu công ty, điều này đối với hắn là bất lợi càng bất lợi hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em ơi, anh xin lỗi!
Short StoryAnh nghĩ anh xứng với tôi? Biến đi, dù có mù cả đôi mắt tôi cũng chả thèm nhìn thấy mặt anh!