những đứa trẻ trong thời kì nổi loạn rất khó để kiểm soát, kể cả khi đó là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất. chúng tìm mọi cách để có thể vượt qua ranh giới mà người lớn đặt ra, thử những thứ đồ uống có cồn và phê pha với những chất cấm khi còn chưa đủ tuổi
ryu minseok tin rằng choi wooje khác với bọn chúng, em luôn nghe lời và ryu minseok tin thời kì nổi loạn của choi wooje sẽ đơn giản chỉ là những lần giận dỗi vô cớ và anh có thể dễ dàng dỗ dành em với những món ngon mà choi wooje chẳng thể khước từ
nhưng ryu minseok sai rồi. choi wooje là một đứa trẻ ngoan, mà một đứa trẻ ngoan thì luôn dễ dàng bị những cám dỗ dẫn dắt
choi wooje không muốn rượu hay bia, em cũng chẳng muốn những thứ thuốc phiện rẻ tiền. thứ duy nhất em muốn là trái cấm
choi wooje muốn nếm thử trái cấm
---
suy nghĩ về việc làm tình đã luôn đeo bám choi wooje kể từ khi em vô tình nghe những người bạn cùng lớp bàn về nó
"khi mày đưa cái đó vào, cảm giác như bay lên tận thiên đàng vậy đó"
"mày sẽ chẳng muốn dừng lại đâu"
"thử một lần là nghiện ngay thôi, sướng đến phát điên"
choi wooje chẳng còn bé bỏng như lời ryu minseok hay nói để không biết được bọn họ nói về vấn đề gì, những hình ảnh đồi bại ấy cứ liên tục đeo bám em cả tuần sau đó và choi wooje chẳng thể nào tập trung vào mớ bài tập của mình. em tò mò về cảm giác đó
em muốn thử nó
vậy nên khi bọn con trai hư trong lớp cười đùa và rủ rê nhau đến bar, choi wooje đã đồng ý trong sự ngỡ ngàng của tất cả. ai mà ngờ cậu nhóc như em lại đồng ý đến nơi đó chứ
---
mười giờ đêm. choi wooje chẳng thể ngừng hồi hộp và lo sợ về việc liệu tiếp theo anh minseok sẽ phát hiện ra em đang nói dối hay không, liệu anh sẽ cho phép em đi khỏi nhà vào đêm khuya với lí do đầy sứt mẻ của mình hay không
"vậy ý em là em sẽ đến nhà bạn và ngủ lại ở đó?"
"vâng ạ"
"..."
"choi wooje"
choi wooje như ngừng thở khi anh gọi tên em, sự chột dạ khi đứa trẻ lần đầu nói dối khiến lòng em nôn nao và chẳng thể nào đứng yên được
"đi chơi vui nhé, nhớ giữ liên lạc với anh đấy"
---
choi wooje có thể cảm nhận được tim em vẫn còn đập mạnh liên tục như thế nào kể cả khi em đã ngồi trên xe của những người bạn cùng lớp
choi wooje chẳng biết đó là do em đang lo sợ hay vì đang phấn khích. nhưng giờ đây điều đó không còn quan trọng nữa, vì em biết rằng em đang từng bước đến gần hơn với thiên đàng của mình
---
những bài nhạc được bật lớn hết cỡ, đám đông điên cuồng như mất kiểm soát, những bộ quần áo thiếu kín đáo cùng những nụ hôn được trao nhau công khai là điều mà choi wooje đã lường trước, nhưng nó vẫn khiến em bất ngờ
đứa trẻ ngây ngô đến đây với tâm lý rằng em sẽ là người chủ động để tìm kiếm bạn tình, nhưng sự nhút nhát của bản thân chẳng cho phép em đứng lên và tiến đến gần ai cả
choi wooje đã ngồi đấy hơn ba mươi phút, nốc cạn một chai rượu cỡ lớn trong khi đám bạn chẳng biết đã đi đến nơi nào. đầu em lân lân và em tự hỏi bản thân mình cũng đâu tệ đến thế, sao chẳng có ai đến và bắt chuyện với em nhỉ
nhưng choi wooje lại chẳng biết, rằng sói đói đã lăm le cừu non kể từ khi cừu non vừa đặt chân vào lãnh địa
---
khi người đàn ông nào đó đứng trước mặt em, choi wooje đã say đến mức em chẳng thể nhìn được mặt gã
gã đó đã ngồi xuống bên cạnh em, thì thầm vào tai em vài lời ngon ngọt để gạ gẫm, choi wooje chẳng nghe được gì cả, đầu em đau và em không muốn mọi chuyện kéo dài thêm nữa
"theo tôi nhé, bé cưng"
gã thì thầm vào tai em những lời cuối cùng trước khi đứng lên, được sự đồng ý của em và mang em cùng lên tầng hai
choi wooje chẳng biết gã là ai
nhưng em biết chắc rằng chuyện gì sẽ xảy ra sau đó
và em mong chờ nó, rất nhiều