#6

1.2K 66 0
                                    

SJ: Đây là phòng của cô, bên trong có đầy đủ quần áo và các vũ khí cần thiết. Cô biết lái xe chưa !

YN: Chưa !

SJ: Được rồi, trước hết cô cứ nghỉ ngơi đi đã, có gì tháng sau tôi sẽ dạy cô lái xe và học lấy bằng lái. Nếu thành thạo thì tiếp tục là học lái trực thăng !

YN: Vâng...!

* Cạch *

SJ: Cô vào đi, đây là chìa khóa, mật khẩu phòng tùy cô thay đổi !

YN: Vâng, cảm ơn anh rất nhiều !

SJ: Nếu có gì chưa quen, cô có thể gọi cho người này. Đây là Rosi, cô ấy sẽ là người hỗ trợ cô. Nếu không còn gì, tôi xin phép !

Seok Jin sau khi trao trả phòng cho cô thì rời đi, cô bước vào bên trong căn phòng. Nội thất bên trong tối giản, màu sắc âm điệu không quá cầu kì, trang phục đã được Rosi mua từ trước để vào cho cô và hầu hết trong tất cả ngăn tủ kéo bàn đều có vũ khí để cô phòng thân

YN: Nơi này tăm tối quá !

Từ lúc nhận phòng, bên ngoài cửa đã có bảng tên của cô, mật khẩu phòng cô cũng đã thay đổi. Từ giờ, căn phòng này sở hữu hoàn toàn của cô

YN: Đi tắm chút đã cho thoải mái, tí mình sẽ đi ăn !

Đừng hỏi cô lấy tiền ở đâu, cô cũng là người đi làm như bao người khác vậy nên cũng được tổ chức trả lương cho

- 7h tối -

Cô từ trên phòng đi xuống chuẩn bị đi ăn thì thấy hắn đang ngồi trong phòng ăn dùng bữa, thấy cô chuẩn bị rời đi hắn liền hỏi

TH: Cô đi đâu !

YN: À..ừm...tôi đi ăn !

TH: Vào ăn cùng đi, tí nữa các thuộc hạ của tôi cũng đến dùng bữa !

YN: Tôi nào dám dùng chung với các vị đâu, với lại toàn con trai, tôi có chút ngại !

TH: Hồi ở trại huấn luyện, cô cũng ăn uống vật lộn với mấy chục thằng có thấy cô kể lể gì đâu !

YN: À thì...!

TH: Hay cô ra ngoài báo án cảnh sát !

YN: Tôi nào dám * tên bệnh hoạn này, có ai đi tự cướp miếng ăn của mình đâu *

JM: Kim lão đại không bao giờ đợi chúng tôi cùng ăn ha !

JK: Chào ngài !

NJ: Cậu không khịa ngài ấy cơm nuốt không trôi !

HS: Mồm ngậm...!

JM: Cảm ơn, mồm tôi ngậm gì kệ tôi !

SJ: Cô định đi đâu vậy !

YN: Tôi đi ăn, thế nhé, tạm biệt các anh !

Nói xong cô bỏ đi luôn, hắn chẳng nói gì nữa nên lặng lẽ ăn cho xong bữa. Bàn ăn một chủ và 6 đầy tớ ngồi cùng nhau, báo hồng tuy nói nhiều nhưng trong bữa ăn thì rất tập trung

YN: Tự do muôn năm !!!

- Cô muốn dùng gì ạ !

YN: Cho tôi tokbokki, chả cá, mì lạnh, gà sốt cay và một lon bia !

- Có ngay ạ !

YN: Chà, lâu lắm mới được ăn tự do như này !

* Nhìn *

YN: * Mình đang bị theo dõi *

Cô vừa động đũa thì phát hiện mình bị theo dõi, cố gắng bình tĩnh ngồi ăn như chưa có chuyện gì. Khoảng 15 phút sau, hình như tên theo dõi đã bỏ đi, cô cũng cảm thấy vậy

YN: * Hình như đi rồi *

Cô thờ phào nhẹ nhõm, mắt vội nhìn qua tấm kính đảo một lượt thì tên theo dõi lướt qua, hai ánh mắt chạm nhau, cô hơi hoảng nhưng vờ đi

YN: Cho tôi thanh toán !

- Cô thấy ngon miệng chứ ạ !

YN: Vâng, rất ngon ạ !

Trả tiền xong, cô đội mũ lại, tay thủ sẵn con dao cài choker ở đùi, cô vẫn bình thường tỏ ra như một vị khách vừa thưởng thức bữa ăn ngon ra về

Đến con hẻm tối, cô đã cảnh giác hơn, tên đấy xuất hiện sau lưng cô. Thấy con mồi đã đúng, tên đấy tấn công phía sau cô. Cô phát hiện mình gặp nguy hiểm liền phản kháng lại, khi tên đấy chuẩn bị đâm trực diện tới từ sau lưng, cô bật người nhảy vượt qua đầu tên đó và hạ thân phía sau

Không để tên đấy kịp tấn công lại, cô tút con dao phi lại nhưng không tấn công trực diện tránh bị tấn công lén, cô dựa vào bức tường bên cạnh mà làm đà bật lên đâm vòng tay vào bắp tay hắn rồi rạch một đường 10cm

" SJ: Khi bị tấn công, cô chỉ cần nháy máy cho tôi, lập tức tôi chi viện đến hỗ trợ cô. Nếu không đến kịp, cô hãy bảo vệ bản thân không bị thương và có thể giết được thì lập tức giết, đàn em đến chi viện sẽ giúp cô tiêu hủy xác "

Tên đấy trúng thương liền ôm bả vai lùi về sau, cô hạ xuống mặt đất. Tay tút khẩu súng cài ở eo ra và nhắm thẳng vào cuống họng tên đấy

YN: Sao theo dõi tôi ! * tra hỏi *

Tên đấy im lặng không nói gì, thấy cô chuẩn bị bóp cò liền thục mạng bỏ chạy. Thấy thế, cô không đuổi theo mà cất súng, cúi xuống nhặt con dao lên lau sạch rồi lấy khăn lau tay, cô cũng không gọi cho người đến

- Kim gia -

YN: Con đường từ cổng chính lên đến nhà khác gì leo dốc không !

Cô khó chịu với con đường củ chuối này, xây bằng phẳng cho dễ đi thì không muốn mà cứ phải đánh đố khớp gối bằng cách này

* Cạch cạch *

YN: Hệ, bị nhốt ở ngoài rồi à !

Có một tờ note xinh xinh màu hồng được dán ở cửa, cô dựt ra đọc

" Ở Kim gia sau 9h tối là đóng cửa trừ có việc đột xuất thì mới được ra ngoài nhé, khoảng thời gian sau 9h chỉ có lão đại hoặc người đi làm nhiệm vụ về mới được vào, còn lại là ở ngoài. Chúc cô may mắn nhé - kí tên: Rosi - "

* ba chấm *

YN: Cái định mệnh tên lão đại khó ưa chết tiệt, không lẽ ra khách sạn ở mẹ cho rồi !

Nhưng thôi, dù gì vào đây rồi mà ra không có lý do thì cũng không đi được, cô đành làm một chuyến tham quan cái nhà

YN: Ô, đây rồi, gara để xe có lối lên !

Cô lẻn vào trong gara, nói là cái gara cho oai chứ bên trong có xe của hắn, xe của thuộc hạ thì đem về bên kia để bảo dưỡng rồi

YN: May quá, anh ta còn chừa cho mình đường về !

KTH || Sát thủ của Kim lão đại ✟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ