|KAFHIME| HUNTER & DEER

727 17 6
                                    

Nàng ngã người trên chiếc ghế bành đầy êm ái, đôi chân vắt chéo. Mái tóc đỏ xoã dài ngang lưng, gương mặt thư giãn thấy rõ, có lẽ nàng chỉ cần thở cũng khiến người khác xuýt xoa. Himeko đang tận hưởng những phút giây tự do không vướng bận mấy thứ công việc dành riêng cho Chủ Tàu của bản thân. Đây là thành quả của vài ngày làm việc vất vả đến quá tải. Giờ nàng có thể bình thản hưởng thụ thôi. Nâng tách cà phê vẫn còn khói tỏa như nâng ly vang chúc mừng.

Mùi hương hoàn hảo. Quả là cà phê đắt tiền.

Mọi người đã đi khai phá hành tinh tiếp theo. Giờ nơi này chỉ có mình nàng. Nàng và bầu trời đêm. Vẫn luôn là vậy.

Một cảm giác lạ.

Không đúng. Thật không đúng tí nào, thứ cảm giác này thật chẳng đúng, nhất là với bây giờ. Dự cảm chẳng lành bất ngờ ập tới, khiến sống lưng nàng lạnh ngắt. Là mọi người gặp chuyện? Không, không phải. Ả vội lắc đầu, xua đi những thứ vớ vẩn quẩn quanh trí óc. Một thứ khác, đến rất gần.

Cà phê vẫn chưa kịp dùng hết, nàng đã lo lắng đến chẳng thể yên vị một chỗ. Hôm nay lại chẳng thấy Pom-Pom. Quái lạ! Vốn chẳng để ý, nhưng giờ thì có, và rất để ý. Nàng không nghi ngờ linh cảm của bản thân. Linh cảm vốn dĩ là thứ thiết bị cảnh báo nguy hiểm, huống hồ giờ lại mạnh mẽ đến thế này.

Điềm báo chẳng lành.

Như có một luồng điện chạy khắp cơ thể, chiếc va li chiến đấu sớm đã được cầm chặt trên tay. Thứ đó đang đến. Chẳng biết là gì, chẳng biết đến từ đâu. Giờ đây chỉ có thể cảnh giác.

Lộc cộc

Tiếng cao gót va vào mặt sàn vang lên từ đằng sau. Nhanh như cắt, Himeko liền xoay người, chĩa thứ vũ khí độc nhất của bản thân vào thứ đó. 

Là một người phụ nữ. Rất quen mặt, rất xinh đẹp.

"Kafka?!"

Đôi mắt mở to, đồng tử giãn hết cỡ. Bàng hoàng đến chẳng thể nhúc nhích. Sao cô ta ở đây? Sao có thể vào được đây? Sao lại có thể đứng trước mặt ả ngay-bây-giờ? Một vạn câu hỏi nảy ra  trong đầu nhảy ra, mọi thứ như muốn nổ tung. Nhưng chỉ vài giây, tức thì, nàng áp sát người phụ nữ kia.

"Nhúc nhích một milimet, ngươi sẽ đứt làm hai." - Lời lẽ sắc đá, không chút nhân nhượng.

"Ối, quý cô đáng yêu đây đừng manh động thế chứ! Em làm tôi sợ đấy." - Kafka lên tiếng, vẫn là cái cách nói năng lên xuống, giọng điệu trái ngược lời nói. Nàng ta chẳng sợ chết.

Vũ khí đã cầm chặt trên tay, lợi thế xem như nghiêng về phía nàng. Tiến lên một bước nhỏ, như muốn chắc chắn một đòn sẽ chém đứt người kia làm hai.

"Thôi nào, thôi nào. Chẳng lẽ em không muốn uống rượu mời?"

Nụ cười vẫn được trưng diện trên môi. Nhưng trông thật ngứa mắt. Một tội phạm 'được' cả vũ trụ săn lùng lại lần nữa xuất hiện trước mắt ả, nhưng lần này là bằng da bằng thịt. Không ngờ ả muốn nàng phát tài đến thế.

Khi nàng vẫn đang bận bịu với mớ chấm câu trong đầu, chợt nhận ra rằng...

Ván cờ này vốn dĩ đã chẳng cân xứng.

|KAFHIME| HUNTER & DEER Where stories live. Discover now