(Phần 2) Chương 13
Cơn mưa đứng bên đường không ngớt, đã hơn hai mươi phút rồi, Tu một mình đứng ở đó dưới vòm mái trường, cơn rét lạnh thổi ngang qua khiến cô bé lạnh rướn vai lên.
Bây giờ cũng chẳng còn ai bên ngoài cả, những chiếc xe lớn đi ngang qua, bắn nước tung tóe lên váy của em khiến em lạnh rớn đi. Cô bé thở dài bất lực với anh hai, tự hỏi hôm nay ảnh đang ngủ quách xó nào mà chưa thấy đâu.
Bỗng nhiên có người lạ mặc,trên người đeo áo hoodie đen xì hết người không thấy khuôn mặt đâu cả, chậm chậm từ từ tiến lại gần Tu mà khẽ nhẹ vai em ấy. Khi em ấy quay lại thì tiên đó dùng ngay chiếc khăn đã tẩm thuốc mê chuốt lấy cô bé ngất lấy đi.
Dưới trời mưa tầm tã, Tu đã bị ai đó bắt cóc trong sự hoản gloajn, một mình, bấn loạn của cô bé mà thôi, mọi thứ đều diễn ra trông chông nhanh, yên áng.
Tu bỗng mở mắt tỉnh lại, mắt còn lao đảo, đầu móc còn lơ mờ không biết gì, cô bé lật đật tính ngồi dậy thì đã thấy mình bị trói lại trên một sàn đá, miệng thì bị băng lại, cô bé vội vàng giẫy giũa nhưng đều vô dụng cả, có muốn hét lên thì cũng không được.
- (Đây là đâu vậy?)
Tu đảo mắt nhìn xung quanh, đó giống như một căn nhà trống rỗng, chẳng có gì cả, xung quanh chỉ là những bức tường trắng. Tu liền cố gắng cởi trói lại trên người, nhưng tay chân đều bị trói hết cả, bỗng nhiên tên bắt cóc mặc áo hoodie màu kịch tiến lại gần Tu.
Hắn cất giọng bịch lên, tiến lại chạm gần lấy Tu mà nói, giọng thều thào như đang tiếp nhận con mồi:
- Cuối cùng con bé này cũng tỉnh lại rồi à?
Tên khốn đó sờ vía lên khuôn mặt nở non như ý định xàm sỡ lại cô bé, Tu liền nhất quyết kháng cự và muốn né càng tốt, giằng lấy cái dây đang trói môt cách mệt mỏi
Nhìn Tu vùng vẫy cách mệt mỏi làm hắn cười phá lên như một kẻ điên:
- Ôi, mày định muốn định cởi trói đấy ư? Sao mày muốn nói à? Nhưng tao đang quên mày đang bị bịt miệng thế mà!
Hắn liền mở băng dính miệng của Tu ra. Bỗng nhiên hắn giở trò đồi bại mà lại gần sàm sỡ Tu khiến em khó chịu thì lấy đầu húc hắn bong đầu ngã lăn ra sàn, nhìn hắn quần quại trông rất đau đớn, trên đầu còn sứt mẻ miếng máu.
- Đồ chết tiệt, mày tính giở trồi đồi bại đấy à? Bớt thói mất dậy vô bờ gan trong máu mày đi. Chắc chắn rằng anh hai tao sẽ đến cứu tao, sẽ vạch trần bộ măt thật của mày.
Nghe những lời Tu tuyên bố như thép ấy, hắn liền từ từ đứng dậy, phũ sạch vết máu bên mép trán, thở dài nặng nề liền lại bóp má cô bé mà nói:
- Mày nghĩ tao sợ mày chắc, mày thử gọi đi, con oắt non sửa. Ngồi đó tẩn hưởng thời gian chiều trôi đi!
Tên đó bóp miệng xong thả Tu ra khến cô bé như bị ngạt thở, tên dần cười phá lên như một kẻ điên dại rồi bỏ đi sau căn nhà, bỏ lại Tu giằng dây, em đang cảm giác đau đớn cùng sự nguy hiểm dần bao quanh quanh cô khiến cô muốn khóc run lên. Trong lòng Tu muốn tìm gọi tên anh hai Gemini của mình đến cứu cô về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GeminiFourth] Hãy để cho tình yêu dẫn đường (remake)
FanfictionĐây chính là cáu chuyện tình yêu cảm lạnh, cảm xúc, lãng mạn, nơi tình yêu của mỗi người sẽ được chỉ lối cho họ viết nên hồi kết cho chính mình. Tôi sẽ không bật mí trước có sự gì sẽ đến đâu, vì chỉ có tình yêu mới biết họ đến với nhau thế nào. Và...