[ 3 ]

38 5 0
                                    

Những tia nắng bắt đầu le lói sau hàng mây, chúng lẻn vào phòng qua khe cửa sổ, nhảy nhót trên lá cây còn đọng lại vài giọt nước. Đầu hè, những cơn mưa nặng hạt dần dần xuất hiện. Trời mưa to cả đêm qua, làm cho sáng nay trong không khí còn vấn vương mùi đất ẩm.

Jaemin cùng bố mẹ ăn sáng, hôm nay có ca thi môn Lý nên không cần đến trường sớm như mọi ngày.

"Jaemin à, cuối tuần này thi xong rồi con đi cùng mẹ đến lớp đan móc không? Vui lắm ấy"

Mẹ Na rất thích các sản phẩm thủ công, đồ làm từ đan len, móc len. Gần đây, một người bạn cũ của mẹ mới mở một lớp học móc len cho những người mất khả năng nghe nói. Mẹ Na cũng được mời đến để hướng dẫn mọi người đan móc len.

"Cô Jung nói sẽ nhờ một cô giáo dạy riêng thủ ngữ cho mẹ đấy. Không phải hôm trước con có hỏi mẹ làm sao nói chuyện với người không nghe được sao"

Nhắc tới vấn đề này, Jaemin chợt nhớ tới cô bạn ngồi cạnh.

Tuần thi học kỳ Haru không đến lớp, cũng không làm bài thi. Cô chủ nhiệm thông báo cô xin hoãn thi, nghỉ học một tuần, vì vấn đề cá nhân.

Tuần thi là vừa ôn vừa thi, dù Haru có là học bá luôn vững vàng trong top 7 thì cũng khó mà qua ải này vì phạm vi kiến thức đợt này rộng hơn nhiều. Nếu không kịp thời bổ sung thì khả năng cao sẽ hổng nhiều chỗ trong bài thi.

Lại quay lại về vấn đề thủ ngữ. Jaemin đã từng thấy Haru hay làm động tác gì đó với mấy bạn nữ sinh, tất nhiên khi đó chỉ đơn giản nghĩ là kí hiệu riêng giữa hội con gái chẳng hạn.

Sau khi biết Haru phải đeo máy mới nghe rõ được, Jaemin mới hiểu cô đã dùng ngôn ngữ kí hiệu để nói chuyện. Ở lớp cũ, hầu như ai cũng đã quen với việc này nên Haru vẫn giao tiếp bình thường.

Nhưng khi chuyển sang lớp cậu, không một ai biết gì về thủ ngữ, cho nên Haru chẳng nói chuyện với ai cả. Có thì cũng chỉ là phản ứng gật đầu, lắc đầu, hoặc cúi đầu cảm ơn.

Lần đưa cô lon cafe là lần đầu tiên Jaemin nghe thấy giọng của cô. Vốn trong trẻo, nhẹ nhàng, nghe rất êm tai như vậy mà tuyệt nhiên lại chẳng mở lời bao giờ.

Jaemin định nói cậu cũng biết một người có thể dạy thủ ngữ thì người phụ nữ duy nhất trong nhà đã lên tiếng chốt 9 giờ sáng chủ nhật, cậu phải đi cùng mẹ đến lớp đan móc.

"..."

Jaemin không kịp nói câu nào, và được bố mẹ đưa ra tận cổng tiễn đi học.
_______________________________

Một buổi tối thảnh thơi sau thi. Tạm gác chuyện học hành lại, Jaemin quyết định sẽ ngồi chỉnh sửa ảnh còn trong máy tính.

Là ảnh đã chụp từ kì nghỉ đông năm ngoái, khi cả hội tụ tập ăn uống ở nhà Jaemin. Bộ lọc, chỉnh màu, chỉnh sáng, xóa vài phần thừa, và biên tập lại video, sau đó thì đăng lên insta.

Jaemin thích nhiếp ảnh, và anh em cũng bảo cậu chụp rất đẹp, rất nghệ. Jaemin thích chụp con người, cậu cảm thấy những bức ảnh luôn là nơi lưu giữ kí ức. Dù có những sự kiện bị con người vô tình lãng quên, thì chúng dường như vẫn sống động và náo nhiệt trong từng khung hình.

jaemin | thức khuyaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ