Em là Glacier, một kẻ thấp kém chẳng mấy nổi bậc. Còn hắn là Frostfire, một kẻ lúc nào cũng tỏa sáng, đến mức em chẳng dám mơ. Hai người như hai thái cực trái ngược nhau. Một bên như bao trùm bởi bóng tối lạnh lẽo, còn bên kia tựa ánh sáng ấm áp.
Cứ ngỡ rằng, hai số phận ấy sẽ không có cách nào gặp gỡ, vì vốn dĩ nó giống như hai đường thẳng song song, ấy vậy mà chẳng biết từ bao giờ, em và hắn lại quấn lấy nhau, chẳng thể tách rời.
Chắc có lẽ, mọi chuyện bắt đầu từ đầu năm nhất đại học. Khi ấy, em bị lạc, chẳng biết đường đến lớp, trong lúc lóng ngóng tìm đường, bóng dáng em tình cờ lọt vào tầm mắt hắn. Lúc đó, cả người em như có ánh hòa quang rực rỡ thu hút hắn, làm hắn đứng chết trân tại chỗ mà ngắm nhìn mãi, trong thâm tâm luôn thôi lúc hắn phải lại gần hơn nữa.
Một bước, rồi hai bước, chẳng biết từ lúc nào lại đến trước mắt em.
"Xin chào, nhìn cậu có vẻ không ổn, cần giúp gì sao?"
Hắn nói, cố gắng lựa lời lẽ thoái mái, vì vốn dĩ đây là lần đầu hắn hành động như vậy.
Nghe thấy tiếng động, em ngước mặt lên, nhìn xem là ai đã bắt chuyện. Dù tóc mái em có chút dài, che đi gần hết khuôn mặt, nhưng khuôn mặt thanh tú, cùng đôi mắt long lanh ấy vẫn lọt vào tầm mắt, làm lòng hắn càng thêm xuyến xao.
Phải làm sao đây, hình như hắn đã rung động với em rồi.
Em chật vật, lúng túng hơn nữa khi nghe câu hỏi của hắn. Còn hắn nhìn em, lòng tự hỏi có phải hắn làm em ghét rồi hay không mà em lại không trả lời, thay vì đó lại lấy cuốn sổ tay cùng viết ra?
Nhưng đó cũng chỉ là những lời trong lòng, hắn nào dám nói ra chứ, cơ mà nhìn em lúc này cũng rất xinh đẹp, rất đáng yêu.
Em nắn nót, viết viết lên một trang của cuốn sổ tay, lúc sau lại bố rối, rụt rè đưa trang sổ đã viết lên cho hắn xem.
'Xin lỗi, tôi bị câm, không nói được, mong cậu đừng hiểu lầm tôi xem thường cậu.
À, chuyện cậu hỏi khi nãy ấy, thực ra là tôi bị lạc, không biết lớp học của mình ở đâu cả. Cậu có thể... giúp tôi không?'Hắn ngơ người, vẻ mặt mang chút áy náy, cùng đôi nét buồn bã, nhưng phần lớn vẫn là cảm giác nhẹ nhỏm khi em không ghét hắn. Mà cũng phải, ai đời lại muốn người mình thích ghét mình ngay lần đầu gặp đâu chứ, và hắn cũng không là một ngoại lệ.
"Được, dù sao tôi cũng đến để hỏi cậu cần giúp không mà."
Hắn nở nụ cười tươi, nói với em.Em nhìn nụ cười của hắn đến mức ngẩn ngơ, vành tài cũng vì thế mà ửng đỏ. Thấy phản ứng xấu hổ của mình, em không nói lời nào, vội vang cúi gầm mặt, tay kéo cái mũ sau áo đội lên đầu nhằm che đi tâm trạng rối bời, cùng vành tai đỏ lựng.
Nụ cười ấy, còn có cả cảm giác được quan tâm này, ấm áp quá, làm đầu óc em hơi quay cuồng, mà không nghĩ được gì.
Rồi em cuối đầu, kéo mũ xuống thấp thêm chút, cầm bút cặm cụi, nắn nót mà viết.
'Vậy thì cảm ơn nhé!'
Mắt em nhắm chặt, đưa trang giấy lên trước mắt hắn.
"Ừ, không có gì đâu"
Hắn cười nhẹ, si mê nói, trong giọng điệu có đôi phần mất tập trung, còn ánh mắt cứ dán chặt vào em, làm em thêm phần ngại ngùng.
Gì đây, sao em lại đáng yêu đến thế chứ. Nhìn bộ dạng rụt rè, xấu hổ đó kìa, thật muốn trêu chọc không thôi.
Nhưng rồi sau một lúc nghĩ ngợi, hắn cũng thôi ý nghĩ trêu chọc em. Hắn nhìn em thêm một lúc, lại mở lời.
"À đúng rồi, tên tôi là Frostfire, còn cậu tên gì?"
Em nghe thế trong lòng thầm nghĩ, 'Thì ra cậu ấy tên Frostfire, cái tên này nghe thật đẹp...' , đang định nghĩ thêm gì đó, em vội khựng lại kinh ngạc, 'Nhưng mà khoan đã, cậu ấy vừa hỏi tên mình sao?!'
Em lúng túng không biết nên làm thế nào cho phải, dù sao từ trước đến nay cũng chẳng ai hỏi em tên gì. Vì thế nên em cứ hoang mang, lúng túng, nhìn tay cầm cây viết, tay cầm cuốn sổ vốn dĩ nên viết ra câu trả lời, chần chừ mãi với nắn nót viết vài câu.
'Tôi tên là Glacier.'
Frostfire nhìn em, hình như hắn vừa làm sai gì đó thì phải, thế là lại vội vàng hỏi thêm để bớt căng thẳng.
"Vậy, cậu bây giờ cần đến lớp nào?"
Nghe hắn nói, em lập tức cầm bút, nắm nót viết ra từng chữ một.
'Tôi cần đến lớp bên khoa kinh tế năm nhất.'Hắn đọc từng dòng chữ em viết, đôi mắt tỏ ra ý cười.
"Oh! Vậy ra chúng ta cũng rất có duyên đó, học cùng lớp luôn này!"'Ừ đúng là có duyên thật'
Em nhìn ngắm cái người đang cười tươi rói trước mặt mình mà suy nghĩ.Sau một lúc trò chuyện, Glacier và Frostfire cùng nhau bước đi trên hành lang để đến lớp.
Đi được một lúc, Frostfire đột ngột dừng lại, làm Glacier chăm chú đi phía sau không dừng kịp thời, thế là đập đầu vào lưng hắn.
Vì lực tác động đột ngột, nên Glacier hơi lùi về phía sau vài bước. Còn Frostfire bị đầu em đập trúng lưng mới để ý, vội quay người ra sau ríu rít xin lỗi em.
"Xin lỗi, cậu có sao không? Có bị đau ở đâu không? Cần tôi đưa đến phòng ý tế chứ?"
Em nghe hắn hỏi liên tục như vậy, liền bối rối, chỉ vội vàng lắc đầu tỏ ý mình ổn. Hắn thấy thế, thở nhẹ một hơi. Rồi hai người lại như chưa có chuyện gì mà bước vào lớp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Boboiboy fanfic/Frostfire x Glacier] Tiếng gọi con tim
FanfictionChuyện kể về tình yêu của một kẻ câm. ---- Tile: Tiếng gọi con tim Idea maker and story cover: @_Kuroka_Shiroi_ Story writer: Renny Harvey