Đó là ngày mà mọi định nghĩa trở nên mơ hồ hơn tất thảy.
Rầm...
Một tiếng động chói tai, vang vọng khắp màn đêm, đánh thức vạn vật đang yên giấc kéo theo những tiếng hét như cơn đập bị phá vỡ...
Vài phút trước khi nhắm lại đôi mắt mơ hồ, cậu nhóc cảm thấy lá phổi của mình gần như cháy lên đốt trụi hết lục phủ ngũ tạng trong cơ thể và hình ảnh thi thể của cha mẹ cậu đã không còn hơi thở mãi mãi nằm lại trong màn đêm....
..._______________...Trên con đường nhộn nhịp nọ, con người vẫn có thể tiếp tục nhịp sống của riêng mình. Thế nhưng lúc này họ lại lựa chọn việc tụm lại và xì xào trước cửa của nhà tang lễ.
"Này, tôi không nhìn nhầm đó chứ. Kia là một đứa nhỏ phải không?"
"Phải rồi, phải rồi. Là một đứa trẻ, có người thân trong vụ tai nạn sao nhưng hình như nhóc ấy không khóc gì cả nhỉ."
"Đáng thương làm sao, nhỏ như vậy mà lại...."
Những lời nói bàn tán có lẽ tuy nhỏ nhưng rối như tơ vò chồng chất lên nhau như không bao giờ có kết thúc. Đúng lúc ấy, khi cậu nhóc cảm thấy như thính giác và bộ não của mình như nổ tung, một tiếng gọi rầu rĩ đã vang lên.
"Nè, cậu bé. Em chỉ có một mình thôi sao?"
Đó là một chàng thiếu niên lớn hơn cậu khoảng mười tuổi. Đôi mắt đỏ au và quầng thâm chứng minh cho việc vừa mới khóc thương, thiếu niên ấy tiếp tục nói.
"Liệu còn ai ở bên em không?"
Cậu bé ngơ ngác lắc đầu trước câu hỏi và cậu bỗng bất ngờ trước lời đề nghị vô lý và sặc mùi mờ ám.
"Em có muốn được nhận nuôi không?"
Chàng thiếu niên vươn bàn tay to lớn của mình ra và chờ đợi. Đôi mắt anh không rời khỏi gương mặt nhỏ nhắn quan sát dáng vẻ đang suy tư của cậu bé nhỏ hơn anh gấp nhiều lần và khi đó thiếu niên cảm thấy hoàn toàn xứng đáng khi chờ đợi cái gật đầu và bàn tay nhỏ đặt vào trong lòng tay anh, cậu nhóc ấy đã nói.
"Dẫn em theo với!"
Thế nhưng, có lẽ sau này khi tương lai bắt đầu, chàng thiếu niên cũng như cậu bé ấy điều muốn quay ngược lại thời gian để lựa chọn lại quyết định khác. Đáng tiếc rằng, ở thế giới này đã không tồn tại thứ sức mạnh như vậy nữa....
..._______________..."Này! Takemitchy!! Dậy nhanh lên!!!"
Tiếng gọi lớn đến mức khiến cho thiếu niên đang ngồi ngủ gật ở võ đường cũng phải giật bắn mình vì cảm thấy thính lực gần như bị đâm xuyên và âm thanh đó không ngoài ai khác là con trai thứ hai của gia đình Sano.
Manjirou, tên gọi khác là Mikey và cũng vị thủ lĩnh của một băng đua xe nổi tiếng tự Touman. Mọi người, tất nhiên rằng ai nghe đến danh tiếng cũng sẽ gọi bằng biệt danh huyền thoại đó, thế nhưng không may là thiếu niên đang ngồi ngán ngẫm lại thích kêu bằng Sano hơn, dù như vậy cậu đã bị cho ăn đòn vài lần từ Mikey.
"Lại sao nữa vậy? Sano?"
Người có thái độ khá nhàn nhã nãy giờ được biết đến như là đứa trẻ thứ ba trong gia đình - Takemichi và dẫu cho sau lưng mình là cả một con sư tử đang bốc cháy, cậu cũng đang có ý định sẽ chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Upside Down
FanfictionSẽ như thế nào nếu "Anh hùng mít ướt" Hanagaki Takemichi trở thành kẻ đứng đằng sau bức màn. Và "Tham mưu" Kisaki Tetta trở thành một người muốn cứu giúp cho những con người đang lạc lối. Vận mệnh của cả hai bị đảo ngược?! Đây là câu chuyện của một...