''Jaemin, dậy thôi!'' Jaemin dụi mắt khi nghe thấy ai đó gọi mình. Anh mở mắt ra và thấy người yêu nhỏ đang cố gắng đánh thức mình dậy với nụ cười ngọt ngào trên môi. ''Dậy đi nào, Jaemin!''
''Có chuyện gì thế, Injun?'' Jaemin chuyển tư thế sang ngồi dựa vào đầu giường, hai mắt anh vẫn nhắm chặt dẫu cho Renjun đang cố gắng để kéo anh ra khỏi chiếc giường yêu quý.
''Nhanh lên nào! Bạn sẽ muộn giờ đó." Jaemin còn chẳng buồn để ý thời gian bởi anh vẫn còn đang chìm trong giấc mơ của mình, dù vậy thì anh vẫn cảm nhận được bàn chân mình đang di chuyển về hướng phòng khách. Anh được Renjun đưa tới chỗ sô pha, sau đó được cậu đặt xuống ghế.
"Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Anh đang mệt lắm, Jun" Jaemin vừa hỏi vừa uể oải ngáp. Renjun thì bật cười bởi người bạn trai đáng yêu của mình.
"À thì, bạn biết đó, dạo này tụi mình không có nhiều thời gian dành cho nhau, và đương nhiên rồi ! Em không muốn bạn bỏ lỡ buổi xem phim đêm của chúng ta đâu !"
Jaemin chau mày bởi ý tưởng ''xem phim đêm''. ''Mấy giờ rồi nhỉ?'' Ánh mắt của anh dừng lại trên chiếc đồng hồ treo ngoài phòng khách đang hiển thị ba giờ sáng.''Jaem, bạn quên là tụi mình có hẹ...''
''Bạn vừa đánh thức anh lúc ba giờ sáng đó hả Jun?'' Đôi mắt của Renjun mở to ngạc nhiên khi tông giọng của Jaemin bỗng trở nên tức giận.
"Mai là thứ Bảy mà, tụi mình đã hứa với nhau trước đó rồi á." Renjun nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm về phía bạn trai, người đang cau màu nhìn cậu.
"Trời ạ Renjun! Anh phải đi làm, và bạn thì lại bắt anh dậy vào lúc ba giờ sáng ấy hả?" Renjun cắn môi dưới, cậu không hề biết rằng Jaemin sẽ phải đi làm vào ngày hôm sau
"N-nhưng mai là cuối tuần mà, Jaemin, sao bạn lại phải đi làm?" Không hề có ý muốn chọc tức Jaemin, Renjun thực sự tò mò về điều đó.
"Bởi vì anh có buổi thuyết trình, Renjun! Dạo này anh rất mệt, và đừng nói với anh là bạn không hề biết điều ấy nhé? Bạn vẫn luôn thấy anh đi ngủ rất muộn mà." Jaemin nâng tông giọng. Trước khi Jaemin đứng dậy và rời khỏi phòng khách, Renjun đã gần như bật khóc. "Bạn có thể xem phim một mình, Jun, anh mệt lắm, anh cần phải đi ngủ." Tiếng nói vọng ra từ phòng ngủ, bỏ lại Renjun một mình với tâm trạng đầy thất vọng
Renjun không hề hay biết điều đó. Cậu không hề có ý định làm phiền bạn trai. Việc họ cùng nhau xem gì đó vào buổi sáng sớm từ trước tới giờ vẫn luôn là điều bình thường, nhưng có vẻ như mọi thứ đã không được diễn ra theo đúng kế hoạch mất rồi. Cậu tắt tivi và nắm lấy cả hai chân, cố gắng giấu mặt đi khi nước mắt bắt đầu rơi xuống đôi gò má. Cậu nhận ra được Jaemin đã bận rộn như thế nào trong vài ngày gần đây, cậu đã nhớ anh rất nhiều, và tự hỏi tại sao cậu lại vô tâm tới mức không hề hay biết rằng Jaemin sẽ có buổi thuyết trình vào ngày mai. Renjun chỉ hy vọng mình có thể giúp Jaemin giảm bớt đi chút căng thẳng từ công việc, nhưng cuối cùng cậu lại vô tình khiến anh càng trở nên căng thẳng hơn. Mình đúng là một gánh nặng mà.
Khi bình minh ló dạng, Jaemin nhanh chóng tắt đi tiếng báo thức ồn ào phiền toái, bởi chuông báo thức kêu cũng có nghĩa là anh phải chuẩn bị đi làm. Anh đón chào ngày mới với Renjun đang ngủ say nằm bên cạnh. Anh nhìn cậu thật lâu để rồi bị đôi mắt sưng đỏ của cậu thu hút sự chú ý. Em ấy đã khóc sao? Khi Jaemin nhận ra bản thân chính là lý do của những giọt nước mắt, anh thở dài đầy thất vọng. "Anh xin lỗi," Jaemin thì thầm, "Anh thực sự xin lỗi." Anh vội vã chuẩn bị đi làm sau khi đặt lên trán Renjun một nụ hôn nhẹ.
⁀➷
Cuối cùng cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, Renjun thấy đôi mắt mình vẫn còn mệt mỏi. Cậu nhìn sang bên giường thiếu bóng Jaemin. Cậu khao khát những lần anh trao cho cậu nụ hôn buổi sáng và nhớ lại những khoảnh khắc ngọt ngào mà họ đã từng dành cho nhau . Vì đã là buổi trưa, Renjun rời khỏi giường và đi vào bếp để chuẩn bị bữa trưa. Bởi cậu biết rằng Jaemin sẽ trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi với chiếc bụng đói.
Một tiếng trôi qua, Jaemin mở khóa cửa nhà và anh ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn từ trong bếp. Renjun đã nấu ăn cho anh, Jaemin không khỏi giấu niềm hạnh phúc . "Anh về rồi nè."
Đáp lại anh chỉ có sự yên lặng.
Sau khi đặt giày lên giá, Jaemin bước vào phòng và thấy bạn trai vẫn đang ngủ. Trước khi trèo lên giường cùng cậu, anh cởi áo khoác ngoài và đặt túi xách xuống sàn. "Em bé ơi" anh gọi, và Renjun từ từ mở mắt ra và mỉm cười khi nhìn thấy bạn trai mình.
"Anh về rồi hả?"
"Bạn đã nấu ăn hả?"
"Đương nhiên, buổi thuyết trình của của bạn thế nào?"
"Tạm ổn, sếp của anh khá thích nó." Rốt cuộc, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp với Jaemin, Renjun cười toe toét khi nghe những gì Jaemin vừa nói. "Lúc sáng nay— anh không cố ý muốn làm bạn buồn đâu, Injun." Anh vùi mặt vào cổ Renjun, thở dài.
"Bạn không cần phải giải thích với em đâu Jaemin, đó là lỗi của em. Em đúng là một gánh nặng mà, đáng lẽ ra em phải nhận ra rằng gần đây bạn đã mệt mỏi thế nào chứ...."
"Không. Đừng nói như vậy mà. Bạn không bao giờ là gánh nặng cho anh hết. Anh nên chia sẻ với bạn, anh nên cho bạn biết anh mệt mỏi như thế nào thay vì buồn bã và tức giận vô cớ với bạn."
Renjun đưa tay lên chơi đùa với mái tóc của Jaemin và hôn nhẹ lên chúng. "Không sao, em hiểu mà, Jaem."
"Nhưng bạn đã khóc! Mà chính anh lại là nguyên nhân khiến bạn khóc!" Jaemin trao cho bạn trai một cái nhìn không vui khi anh nhẹ nhàng vuốt ve má cậu.
"Jaem ơi, bây giờ không sao rồi. Chúng mình không cần phải nghĩ về điều đó nữa đâu".
"Chúa ơi, bạn biết anh yêu bạn nhiều như thế nào mà, phải không? Anh thực sự rất yêu bạn, và anh xin lỗi nhé, bé yêu." Jaemin ôm chặt lấy bạn trai, không muốn buông cậu ra.
"Em biết, em cũng yêu bạn nhiều lắm." Renjun nở một nụ cười rạng rỡ với Jaemin.
Jaemin ôm lấy mặt cậu và trao cho Renjun một nụ hôn thật chậm rãi, nhẹ nhàng. Sau đó, nụ hôn trở nên nồng nàn hơn, nụ hôn quấn quýt cho thấy cả hai đã khao khát nhau đến mức nào.
Jaemin, giống như Renjun, cũng rất nhớ bạn trai của mình. Renjun đẩy Jaemin ra khi cậu cố gắng thở. Khi Jaemin nhận ra điều đó, anh từ từ nắm lấy cổ cậu và trao cho Renjun những nụ hôn nhẹ ở đó thay vì hôn lên môi cậu. Renjun rất thích tận hưởng cảm giác này. Cách Jaemin đối xử với cậu, nó làm cậu trở nên tham lam tình yêu của bạn trai hơn bảo giờ hết. Cuối cùng, Jaemin bỗng dừng lại.
"Jae-Jaemin" Jaemin ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt nâu rực rỡ của bạn trai. "Tại sao tự dưng bạn lại dừng lại thế?"
"Bạn ơi, anh thực sự đói bụng lắm rồi á" anh cười khúc khích, "Chúng mình hãy tiếp tục sau ăn xong, nha em?" Renjun chỉ gật đầu, và Jaemin trao cho cậu một nụ hôn rất mạnh lên môi trước khi lao vào bếp và để lại Renjun bối rối trước khi cậu rời khỏi giường.
_end_
BẠN ĐANG ĐỌC
[tran/najun] not a burden
FanfictionSummary :Jaemin chau mày bởi ý tưởng ''xem phim đêm''. ''Mấy giờ rồi nhỉ ?'' Ánh mắt của anh dừng lại trên chiếc đồng hồ treo ngoài phòng khách đang hiển thị ba giờ sáng.''Jaem, bạn quên là tụi mình có..''''Bạn vừa đánh thức anh lúc ba giờ sáng đó h...