dainkazu ;hanahaki.

127 14 0
                                    

khi tôi nhận ra em mắc căn bệnh chừng như rất lãng mạn đó, tôi đã không nói gì để em cảm thấy dễ chịu hơn.

tôi vẫn đến với em hằng đêm và vẫn luôn bó gối ngồi cạnh khi em bắt đầu kể về chàng - người con trai mà em đã yêu sâu đậm, cách chốn tịch liêu chớm biết bao ngày ngàn bải hoải này hàng dặm đường xa xôi. tôi chưa từng ôm em, cũng chưa từng âu yếm em bằng những chiếc hôn êm đềm, tôi chỉ lẳng lặng nhìn những đóa hướng dương trĩu trịt khỏi tình em lả tả và những vọng hoài em hằng mong tới kiệt quệ và xanh xao.

giống như em, tôi không có can đảm để cất tiếng yêu. nhưng khác với em, tôi lại không hề mang rễ và những nhành hoa tàn úa.

người ta bảo, hướng dương luôn hướng về mặt trời rực rỡ. có thể, bởi vì tôi chưa yêu em nhiều đến mức sẵn sàng cắm một nghìn cái rễ vào lá phổi nên chúng đã khảng khái từ chối tôi. hoặc cũng có thể, do bóng hình em đương dần hiu hắt trong tâm trí tôi nom nến và ngọn lửa đèn dầu, nên chúng đã âm thầm phủ lên dạ tưởng người một hạt mầm kí sinh như thế. tôi chỉ phỏng đoán khi tiếng thở của em chầm chậm loang ra giữa thinh không ngột ngạt, từng mảnh vàng ươm phất phơ lạc xuống lòng bàn tay đầy nhẹ nhàng, pha với hương hoa dìu dịu vương lại nơi mùi người ấm áp. em bật cười, bảo tôi không cần xem đấy là gánh nặng.

hôm nay, em không còn thao thao bất tuyệt về vị thần mặt trời ấy nữa. em nhờ tôi dẫn em ra trước hiên nhà, bắt hai cái ghế dựa, rồi đổ bình yên miên man tràn vào những ngày cuối.

tình đơn phương đã bóp chết cuộc đời tươi đẹp của em, nhưng trông em thương lại quá đỗi an nhàn và nhẹ nhõm. gió nồng nàn lướt trên làn tóc em mềm mại, cuỗm mặt trời giấu biền biệt khỏi vòng tay tôi. em vuốt mắt thiêm thiếp ngay trên ghế, mi mục ưu nhã che lấp hai hòn ngọc đỏ thẫm óng ánh tựa mặt trời.

tôi nhìn em trân trối thật lâu, sau đó vươn tay chạm lên biển mặn đương rơi lốm đốm trên má và cả linh hồn tôi rệu rã.

em của tôi đã đi mất rồi, em đi trong một hôm gió thổi nôn nao. em đi mà chẳng có tôi bên cạnh, và em đi mãi, đi đến miên trường, đến những địa đàng vĩnh viễn chẳng có dáng mặt trời hay hình hài của hoa hướng dương.

đi như cách em đã nói.

"ngày em đi, anh sẽ ở lại bên em chứ?"

"tôi sẽ ở lại."

"anh hứa nhé?"

"tôi hứa."

allkazuha | chuyện lứa mình.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ