All of the boys you loved before

605 35 3
                                    

Minho gặp lại Seungmin trong buổi tiệc của cựu sinh viên trường đại học. Anh tưởng mình đã quên được mối tình đơn phương này sau nhiều năm không gặp. Nhưng hôm nay, tim anh lại rung động như ngày đầu anh gặp cậu, đôi mắt chỉ nhìn về một hướng. Kim Seungmin, người đang bước về phía anh, từng bước, chậm rãi nhưng đủ để lấy đi không khí của căn phòng này.

"Tiền bối, đã lâu không gặp, anh khỏe không?"

"Không..à không, ý anh là, anh khỏe. Em thế nào?"

"Em nghe nói anh đang làm bên truyền thông, chắc là bận lắm ha"

"Anh không, cũng tàm tạm thôi"

"Vậy khi nào rảnh thì mình đi uống gì chứ nhỉ. Cho em số điện thoại đi"

"Sao cơ? À, đây"

Minho đưa điện thoại ra phía trước, anh không nghĩ là mình lại rơi vào thế bị động như lúc này. Mọi khi gặp đối tác anh như một con hổ sẵn sàng tung móng vuốt bất cứ lúc nào, nhưng hiện tại ở trước mặt Seungmin, anh lại hóa thành một con mèo mềm nhũn không biết phải làm gì tiếp theo.

"Hay bây giờ mình đi uống luôn nhỉ?" Lại một lần nữa Seungmin chủ động hỏi trước

"Bây giờ sao?"

"Uhm, ngay bây giờ"

Minho cầm áo khoác bước theo Seungmin ra ngoài. Tuyết đã rơi vài ngày nay rồi nhưng hôm nay đặc biệt lạnh hơn bình thường. Seungmin nhẹ nhàng chạm vào eo Minho rồi đẩy anh vào phía trong để tránh gió còn mình bước bên ngoài để che cho anh. Điều này khiến Minho bối rối và Seungmin đã nhận ra.

Seungmin biết Minho thích mình từ khi cậu học năm nhất còn anh năm ba. Ngày tham gia hội Mĩ Nam Đọc Sách, một hội nhóm nhảm nhí nào đó mới thành lập mà bạn cậu nhất quyết kéo cậu vào để đủ số lượng, lúc đó cậu đã cảm nhận được tình cảm Minho dành cho mình rồi. Nhưng cậu có quá nhiều người theo đuổi tại thời điểm đó, và hiện tại thì cũng vậy. Cậu chưa từng sống thiếu tình yêu một ngày nào.

Minho cũng biết Seungmin đa tình. Anh thích Seungmin kể từ lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu. Chỉ là anh chưa từng có cơ hội để bày tỏ, nói đúng hơn là, anh chưa từng cho mình một cơ hội. Anh rất sợ, anh sợ bị từ chối, vì những người theo đuổi Seungmin đều rất tài giỏi và xinh đẹp, anh sợ chia tay, anh sợ một ngày nào đó Seungmin nói với anh rằng 'mình kết thúc thôi' lúc ấy chắc anh sẽ đau đớn nhiều lắm. Vì vậy mà, đã ba năm kể từ khi tốt nghiệp, Minho chỉ dám trách bản thân đã hèn nhát chỉ vì muốn bảo vệ trái tim của mình mà không được bên cạnh Seungmin.

"Mình vào đây đi"

Seungmin nắm tay Minho kéo vào một quán bar bên đường khiến trái tim của anh đập loạn nhịp mà không cách nào làm dịu đi được. Chưa kịp bình tĩnh thì cậu cầm tay anh lên rồi thổi vào đó, nhẹ nhàng, chậm rãi, từng chút một.

"Anh cảm thấy ấm hơn chưa?"

"Ấm lắm"

Minho không thể nhìn thẳng vào mắt Seungmin. Anh chỉ biết cúi đầu đi thẳng về phía trước rồi ngồi vào chiếc ghế ở góc tường. Anh không biết mình có thể uống rượu với nhịp tim đang tăng nhanh này không.

[2min] [ONESHOT] TrampolineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ