Chương 02

140 9 2
                                    

Tại một ngôi nhà trong căn chung cư tồi tàn. Ông lão gần 70 ngồi trong góc nhỏ căn phòng vừa khóc vừa vuốt ve tấm ảnh trong tay.

Bức ảnh nhỏ tuy không được đặt trong bất kì cái khung nào nhưng lại được bảo vệ rất cẩn thận. Trong ảnh chỉ gồm 4 người: ông, cặp vợ chồng và một em bé vỏn vẹn vài tháng tuổi.

Cốc.. cốc...

Vội vàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt, gói ghém cẩn thận bức ảnh trong tay rồi đi về phía cửa. Qua đôi mắt mèo, ông thấy rõ được phía bên kia chính là hai đồng chí cảnh sát bảo vệ khu này.

Cánh cửa mở ra cũng là lúc ông thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt cả hai. Họ đang cười?? Tuy không rõ mục đích cả hai tới đây, nhưng lòng ông lại len lói nỗi lo lắng

- Ông Choi, chúng tôi có một tin vui và một tin buồn muốn báo cho ông

...

- C-Chá..u

- Choi Beomgyu thưa ông!!

Thịch

Trái tim ông như bị bóp nghẹn lại. Cái tên cho dù có chết vẫn không thể quên, cái tên ông vẫn hằng nhớ đêm mong. Beomgyu.. đứa cháu trai xấu số bị bắt cóc khi gia đình nhỏ của con trai ông có chuyến du lịch lại nước X. Dường như không thể tin được chuyện vừa xảy ra, ông tiến nhanh đến phía cậu trai trẻ trước mặt, vén tay áo cậu lộ ra cáu bớt hình bàn chân nho nhỏ.

Là thật... Người này là thằng bé. Cháu đích tôn cũng như người thân duy nhất tưởng chừng đã chết.

Giang tay ôm trọn câu trong vòng tay, bao nổi đau kiềm nén suốt hơn chục năm qua chính thức tan vỡ.

Beomgyu không rõ ông đã khóc khi ôm cậu bao lâu, cậu chỉ nhớ vào lúc ông giải toả hết bao điều thì trời cũng tối muộn.

...

Nhìn căn phòng nhỏ trước mắt, Beomgyu hơi nhăn mày. Rốt cuộc suốt thời gian qua ông đã trải qua cuộc sống như thế nào??

Khoảng chừng 30 phút sau. Ông dọn ra trước mắt cậu một bàn ăn thịnh soạn.

Nếm thử từng món một, tuy mùi vị có chút khó nói nhưng nhìn người ông tất bật trong bếp cả buổi, cậu chỉ mỉm cười rồi ăn sạch sẽ mọi thứ.

Tối đó cả hai ông cháu đã tâm sự với nhau rất nhiều. Hoá ra khi cậu mất tích, cha mẹ cậu đã sử dụng tất cả mọi quan hệ, tài sản để tìm kiếm tung tích. Nhưng rồi một ngày 4 năm sau đó, cả hai trên đường tìm kiếm lại gặp phải tai nạn kinh hoàng. Mẹ mất mạng tại chỗ, còn người cha thì trở thành người thực vật. Ông cũng trở thành trụ cột chính, chạy đôn chạy đáo làm đủ mọi việc dù đã lớn tuổi để trả tiền viện phí. Cuối cùng không những nợ tiền người ta, mà ngay cả người con trai duy nhất cũng bỏ ông mà đi vì không trụ nổi.

Nợ nần chồng chất, ông chỉ còn cách bán căn nhà cùng toàn bộ tài sản để trả. Song từ đó đến giờ chỉ lủi thủi một mình trong căn phòng chật hẹp này.

Ông bảo ông tuyệt vọng lắm. Có lúc còn nghĩ đến việc chết đi cho xong, nhưng nghĩ tới lỡ như cháu trai còn sống thì sao. Dù cho chỉ là suy nghĩ viển vông nhưng không phải không có khả năng xảy ra. Cứ thế ông gắng gượng đến tận hôm nay.

Việc cậu còn sống rồi trở về làm ông vui lắm. Cậu như ngọn nến thắp sáng cho cuộc đời tối tăm của ông. Tuy cuộc sống hiện tại khó khăn, nhưng chắc chắn rằng ông sẽ không để cậu thiếu thốn bất cứ thứ gì cả.

~~~
Na nà ná na
Hổm bữa kiếm truyện đọc cái kiếm đc bộ truyện tranh na ná trí tưởng tượng của tui luôn 😱😱
Thôi thì đưa vô đây vài tình tiết để gây cấn luôn 🤌

Góc khuất [[AllGyu]] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ