Chương cuối

403 62 9
                                    

Khi Mile nghe thấy câu hỏi của người bên cạnh, sự bối rối hiện rõ lên gương mặt của anh. Ngón tay anh không ngừng vò vò vạt áo, miệng lẩm bẩm:

"Tôi không biết khiêu vũ."

"Không sao. Tôi dạy anh."

Trần Lập Ba đứng dậy trở về căn nhà gỗ để lấy điện thoại di động. Sau khi quay trở lại bãi biển một lần nữa, cậu đi thẳng đến trước mặt Mile và đưa tay về phía anh.

"Nào, trước tiên ôm lấy tôi."

Mile đặt tay vào lòng bàn tay của đối phương rồi lập tức đứng dậy khỏi ghế. Mặc dù cả hai đều đã từng tiếp xúc thân mật với nhau nhưng lúc này hai cơ thể lại gần như đang dán chặt vào nhau. Đột nhiên Trần Lập Ba hơi lúng túng, cậu ngẩng mặt nhìn đối phương cao hơn mình nửa cái đầu. Yết hầu chợt chuyển động, hai cánh tay từ từ vòng qua cổ người trước mặt.

"Anh đặt tay lên eo tôi đi." Trần Lập Ba nhìn chằm chằm đối phương, màn nhĩ cậu ngập tràn tiếng đập của con tim.

Giờ phút này, Mile chẳng khác gì một học sinh ngoan ngoãn và vâng lời. Anh đặt hai tay lên eo theo lời người kia và đứng im chờ đối phương nói tiếp.

"Nhìn kỹ bước chân của tôi. Hai bước tiến, hai bước lùi."

"Chậm một chút, coi chừng giẫm vào chân tôi."

Mile học theo rất chăm chú và chỉ mất một lúc là anh đã có thể thực hiện được những bước khiêu vũ cơ bản. Trần Lập Ba buông hai tay ra khỏi người Mile, ánh mắt bối rối dời đi hướng khác: "Để tôi mở nhạc."

Trần Lập Ba với lấy điện thoại và mở ra bài hát yêu thích của cậu. Chỉ vài giây sau, một giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh.

"Just one last dance, before you say goodbye ..."

"Nào, làm theo những gì tôi vừa dạy anh đi."

Trần Lập Ba chủ động vòng tay qua cổ Mile sau đó tay người kia cũng đặt lên eo cậu. Cơ thể của hai người áp sát vào nhau và cả hai đều nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong mắt của đối phương.

Gió biển càng về đêm càng se lạnh, Trần Lập Ba có cảm giác cơ thể cậu lại phát sốt, trên người đã bắt đầu xuất hiện cảm giác đau nhói quen thuộc nhưng lúc này cậu không muốn uống thuốc...

Cậu chỉ muốn khiêu vũ.

Một điệu nhảy cuối cùng cậu muốn dành tặng cho thế giới này, trước khi nói lời tạm biệt với bản thân!

"Lạnh không?" Người bên cạnh cúi đầu hỏi.

"Hơi hơi."

Trần Lập Ba nhích người về phía đối phương. Và ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu cảm nhận được vùng eo của mình được bàn tay kia siết chặt lại. Trần Lập Ba ôm lấy người trước mặt, nhiệt độ lạnh lẽo trên cơ thể anh vừa đủ để làm dịu ngọn lửa trong người cậu.

Cơn sốt cao khiến cho ý thức của Trần Lập Ba trở nên mơ hồ. Cậu dần không nhận ra sự hiện diện của người trước mặt, chỉ có cảm giác bàn tay của bản thân đang vuốt ve gò má lạnh lẽo của đối phương. Và sau đó là một cái chạm môi dịu dàng dưới ánh mắt ngỡ ngàng của người kia.

[Trans] HÒN ĐẢO CÔ ĐỘCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ