Jeongwoo tỉnh dậy sau giấc ngủ với tư thế có phần hơi kì lạ và nhận ra Haruto vẫn đang ôm mình. Mẹ kiếp, Jeongwoo thấy thế này còn kì hơn nên lập tức đẩy hắn ra. Cậu không ngờ là phải đứng phạt hết nguyên cả buổi chiều nên giờ hai chân đã mềm như hai cọng mì.
"Đi được không đó"
"Nghĩ tao là gì, trẻ lên ba chắc?"
Vừa dứt lời Jeongwoo đã loạng choạng đâm ngay vào tủ để đồ ở hành lang"Em bé ba tuổi có cần anh đưa về không?"
Dù có cố che giấu nhưng cậu biết hắn đang cười nhạo mình."Không cần!"
Jeongwoo cố đứng vững rồi rời khỏi đó thật nhanh. Sau khi đi khuất khỏi tầm nhìn của Haruto thì mới dám dừng lại nghỉ chân một chút trước khi bị đổ gục xuống sàn. Tuy nhiên cậu cũng nên mau về nhà vì trời đã bắt đầu chuyển âm u, có điều vừa vặn và đúng lúc làm sao, Jeongwoo cũng mới nhớ ra hôm nay mình không đem ô. Đúng là xui đến đủ đường, bây giờ chỉ còn nước là chạy thật nhanh về bằng đôi chân đang mỏi nhừ này."Muốn đi nhờ không, còn một chỗ đó"
Haruto hất cằm về phía yên sau xe đạp của hắn.Jeongwoo không thích nhưng thật sự là không còn lựa chọn nào. Đi được nửa đường thì trời đổ mưa nặng hạt, Haruto bắt đầu đạp nhanh hơn, Jeongwoo ngồi sau nhìn lưng áo ướt đẫm phía trước trong lòng thấy có chút tội cho hắn, hôm nay đã vừa bị ăn đấm, vừa bị bắt đứng phạt kiêm chỗ dựa ngủ cho cậu, bây giờ lại phải đội mưa đạp xe đưa cậu về.
Sau hôm đó, dù cả hai đều dầm mưa nhưng người bị cảm lại chỉ có mình Jeongwoo, đúng là đời, lắm lúc không hiểu ăn ở ra sao mà lại lắm tai ương thế. Vậy là cậu đành phải nghỉ ở nhà mấy ngày để dưỡng sức.
Còn Haruto vì vẫn khoẻ re nên hắn quyết định lấy cớ sang nhà Jeongwoo chơi để xem xét tình hình ốm đau ra sao.
"Haruto sang chơi hả cháu"
Mẹ Park thấy hắn sang chơi thì có chút bất ngờ, còn người đang ốm kia thì khó hiểu toàn tập.
Chẳng hiểu sao tên này hôm nay lại bày đặt sang chơi, cậu thầm nghĩ chắc chắn Haruto đang ấp ủ mưu đồ thâm độc gì đó."Tình hình là hôm nay mẹ phải về muộn, con nhớ ăn đúng giờ để còn uống thuốc nhé"
"Con biết rồi, con lớn rồi mà mẹ"
"Con chắc chứ?"
Mẹ Park tỏ vẻ nghi hoặc vì những lần ốm trước Jeongwoo luôn luôn quên."Cô đừng lo, cháu có thể ở đây trông chừng cậu ấy ạ"
"Bộ tao mới đầy tháng hay gì?"
Jeongwoo quay ngoắt sang nhìn Haruto, bộ dạng kiên quyết chối bỏ."Jeongwoo!"
"Con xin lỗi"
Cậu nhanh chóng tự tát nhẹ vào miệng trước khi mẹ tặng cho vài cái bạt tai.Cuối cùng mẹ Park vẫn chấp thuận cho hắn được ở nhà cùng Jeongwoo với lí do chăm sóc và bầu bạn cho Jeongwoo đỡ buồn dù cậu đã nhấn mạnh rằng không cần thiết.
Haruto hôm nay đột nhiên còn không cho Jeongwoo sờ vào điện thoại, nói người ốm dùng điện thoại nhiều không tốt, nên dành thời gian nghỉ ngơi. Cậu cẩn thận quan sát từng cử chỉ của hắn, tất cả đều đáng ngờ nhưng Jeongwoo đã quá đau đầu để có thể suy đoán xem kế hoạch của hắn là gì.
"Mày làm tao sợ đấy"
"Sợ gì?"
"Nhìn mày như đang lên ý định ám sát tao rồi đem đi phi tang ấy"
"Xem phim nhiều quá rồi đó. Người ta có ý tốt mà cũng bị hiểu nhầm"
Thực sự việc Haruto đang tình nguyện hầu hạ cho cậu nguyên ngày ở đây làm Jeongwoo không dám tin vào mắt mình nữa. Cậu nhờ gì hắn cũng làm, nói gì cũng nghe, dễ sai bảo tới bất ngờ. Mà đặc biệt hắn từ lúc sang tới giờ chưa mở miệng chửi cậu câu nào, bình thường chỉ cần Jeongwoo lên tiếng khoảng ba lần thì sẽ nhận lại một tiếng kêu than hoặc chửi của Haruto như kiểu
"Park Jeongwoo là thằng đần"
"Mày bị điên hả Jeongwoo?"
Và đương nhiên, với cái mỏ hỗn không kém thì cậu cũng sẽ lao vào đấu khẩu với hắn.
Quanh quẩn hết đi ngủ rồi lại xem phim làm Jeongwoo thấy chán nên cậu tranh thủ ngay lúc hắn vừa quay đi liền lấy điện thoại để kiểm tra tin tức và thông báo. Vừa mở máy ra, thứ đập thẳng vào mắt cậu là bài đăng Jaehyuk với loạt ảnh thân mật cùng ai đó và dòng trạng thái vỏn vẹn một hình trái tim đỏ chói
"Này! Tao đã nói là đừng có sờ vào điện thoại rồi mà"
Haruto biết dù sớm hay muộn thì Jeongwoo cũng phải đối mặt với nó, chỉ là hắn đang muốn giúp cậu có thêm khoảng thời gian thoải mái. Hắn không biết phải làm thế nào, đành im lặng ngồi nhìn cậu nước mắt lưng chừng. Jeongwoo hoàn toàn không muốn khóc chút nào, cậu ghét nhất là bộ dạng yếu đuối của bản thân, nhưng mọi việc xảy ra hơi bất ngờ làm cậu thấy thất vọng và hụt hẫng, đầu óc cũng vì vậy mà rối bời. Trong khi Jeongwoo mỗi ngày đều tưởng anh đã dần thích mình nhiều hơn thì bỗng dưng anh lại bỏ đi ngay trước mắt. Bài đăng và những tấm hình đó chắc chắn không phải để trêu đùa ai, thật lòng Jeongwoo không dám tin nhưng rốt cuộc đó đã là sự thật.
Đột nhiên Haruto tiến tới ôm cậu làm nước mắt vốn đang trực trào có cơ hội để ào hết ra. Kì lạ, lần nào ôm Haruto cậu cũng muốn đổ gục tất cả, muốn dựa dẫm hoàn toàn vào người hắn. Giống như lần này Jeongwoo đã để mọi cảm xúc của mình được giải toả.
Haruto biết Jeongwoo thích Jaehyuk, chỉ không ngờ là thích nhiều tới mức này. Trừ lần làm mất chiếc tàu hoả đồ chơi bố cậu tặng, hắn chưa từng thấy Jeongwoo buồn tới mức này. Haruto vừa thấy thất vọng trong lòng nhưng cũng vẫn thương Jeongwoo.
"Haruto... mày có phiền... ôm tao thêm một lát được không?"
Cái giọng sụt sùi của Jeongwoo làm Haruto mềm lòng đến khó tả."Mày đúng là em bé đấy Park Jeongwoo"
"Vậy thôi bỏ đi"
Nói vậy chứ Haruto đương nhiên vẫn "miễn cưỡng" để Jeongwoo ôm nhờ thêm một lát.
"Haruto"
"Gì"
"Mày có ghét tao không"
"Mày biết rồi còn hỏi"
"Tao không biết bản thân trong mắt người khác có thể khiến người ta chán ghét tới mức vậy, thật đấy, tao lúc nào cũng cố gắng phô ra những điều tốt đẹp nhất nhưng anh ý cuối cùng lại chẳng thèm để tâm."
"Jeongwoo này, đừng có cố ép bản thân phải thay đổi vì người khác như thế, hãy tìm ai biết trân trọng tình cảm mày dành cho họ và yêu mày vì chính con người thật của mày ấy"
"Anh ý mà biết xong thì tao cá là chạy không kịp, với lại thế thì làm gì còn ai thích nổi chứ"
"Cứ nói như thể cả thế giới có mỗi mình Jaehyuk ấy, còn có tao thích mày mà"
tbc....
![](https://img.wattpad.com/cover/342048192-288-k629421.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
so damn into you | hajeongwoo| shortfic
FanfictionLàm thế nào mà hai đứa mới nhìn mặt đã muốn lao vào đấm nhau lại quay ra yêu nhau được hay thế?