Chương 2

196 30 0
                                    

Tuy tìm được Đại học Shiozakura rồi, thế nhưng bây giờ là buổi tối... Một người đều không có, vậy phải làm sao bây giờ? Nếu hai vị ToQGer kia coi mình thành nhân vật nguy hiểm, có khi đêm nay bọn họ sẽ đi trông chừng Right ấy nhỉ, chỉ cần tìm được họ, chưa biết chừng có thể tìm được Right rồi, Zet nghĩ.

Theo lời Wagon nói, chắc là ở gần trường học. Vì vậy Zet lại loanh quanh mấy nơi quanh đó. Đi ngang qua vài căn nhà trọ, cũng chẳng thấy bóng dáng ToQGer đâu, chẳng lẽ bọn họ không tới? Hay là cậu ấy không trọ gần trường? Zet hơi chút hoài nghi, nhưng vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Đi tới đi lui, hắn bỗng loáng thoáng nghe thấy tiếng kèn Harmonica, hơn nữa giai điệu này hắn cũng rất quen thuộc. Hắn lần theo âm thanh, đi tới một căn nhà trọ đối diện rừng cây, ngẩng đầu nhìn thấy Nijino Akira đứng trên ban công lầu hai ở nhà trọ. Hắn thấy toàn bộ nhà trọ chỉ có gian phòng này là đèn vẫn sáng, ngó vào trong phòng, thấy một người đang ngồi trước bàn đưa lưng về phía ban công, cho dù chỉ có một bóng lưng, nhưng với mái đầu tóc xoã tung màu rám nắng hắn vẫn có thể nhận ra cậu.

Một lát sau, Right duỗi người dụi mắt, cầm áo khoác bóng chày bên cạnh khoác lên người hướng về ban công, dựa vào lan can cúi người xuống.

Ánh trăng chiếu lên người cậu, có vẻ lóe sáng hơn bình thường. Cậu vẫn giống như mười năm trước đây, vẫn là kiểu tóc cũ, vẫn là dung mạo cũ, a, còn có chiếc áo khoác khoác lên người kia nữa. Cậu vẫn lấp lánh như vậy, điểm khác biệt duy nhất, có lẽ chính là cậu đã mất đi Imagination vô cùng mạnh mẽ của mình rồi...

Zet đứng ở chỗ thấp trong bóng tối, nhìn cậu lấp lánh ở nơi cao. Right đứng đó hồi lâu, Zet cũng nhìn cậu thật lâu. Trong thời gian này, Zet cũng đang tự hỏi, liệu mình có thực sự thích cậu hay không? Mình nhất định là bởi vì cậu lấp lánh mới thích cậu, thế nhưng giờ cậu đã không còn Imagination nữa, liệu rằng có khi nào cậu sẽ không còn lấp lánh như khi cậu từng biến thành ToQ số 1 Bóng Tối không...

Lại một lát sau, Right xoay người đi vào trong phòng. Zet nhìn cậu rời đi, không hiểu sao lại cảm thấy có chút luống cuống. Hắn không để ý tới nhiều suy nghĩ như vậy, chỉ thầm nghĩ nắm lấy ánh sáng chiếu vào sinh mạng mình này, không cho cậu rời đi.

Hắn không để ý tới tự hỏi nhiều như vậy, trong đầu hắn giờ chỉ lặp lại lời của Gritta "Tự mình đi nhìn" thôi. Hắn chỉ muốn vọt qua tìm Right, nhưng khi ngẩng đầu thấy bóng dáng của Nijino Akira, hắn nghĩ không bằng cứ loại bỏ y trước đã. Thế rồi hắn lại nghĩ đến Gritta nói năng lượng của mình còn quá ít không thể nào đánh bại y, như vậy nên làm cái gì bây giờ? Ở bên ngoài canh chừng giống Nijino Akira chắc? Nằm mơ à? Gritta nói là "ít" cũng không phải là "không có".

Không thể đánh chẳng lẽ không thể nấp sao? Zet che giấu hơi thở của mình, như vậy sẽ chẳng ai phát hiện ra hắn được. Hắn lén lút tiến vào nhà trọ, lén lút lên lầu, lén lút mở cửa bằng năng lượng bóng tối, lẻn vào phòng ngủ của Right (được lắm, không hổ là anh quành).

Right đã kéo rèm đóng cửa sổ, thay xong quần áo leo lên giường (c̶̶ư̶̶ờ̶̶n̶̶g̶ ̶á̶̶p̶ ̶m̶̶ộ̶̶t̶ ̶c̶̶h̶̶ú̶̶t̶ ̶c̶̶ũ̶̶n̶̶g̶ ̶v̶̶u̶̶i̶ ̶n̶̶h̶̶ề̶). Zet cuối cùng cũng có thể thấy người mình ngày ngóng đêm trông suốt năm năm, hắn vươn tay, muốn đụng vào ánh sáng của mình, lại nhận ra ánh sáng ấy vốn đâu thuộc về bản thân. Hắn dừng lại thật lâu, rồi thu tay về, xoay người, thấy chiếc ghế bên cạnh có vắt ngang một bộ quần áo. Mười năm trước lần đầu tiên hắn gặp Right, cậu đang mặc bộ quần áo ấy, mười năm trước ngày hắn bị ToQ số 1 đánh bại, cậu cũng mặc đúng bộ quần áo này.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 23, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ToQGer Z1/Edit] Trong Bóng Đêm, Có Ánh Sáng Đưa Đường Dẫn LốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ