Chương 4.3: TUẦN TRĂNG MẬT:Ngủ chung giường

260 7 0
                                    

Phòng 111

Kris không nói gì, phóng thẳng lên giường, không quên để gối ôm chắn ở giữa, trùm chăn ngủ ngay. Hôm nay nó đã quá mệt mỏi. Phong cũng leo lên giường, không quên đạp bay cái gối ôm (==), rồi kéo chăn của Kris để đắp. Mặc dù Kris đã ngủ rồi nhưng vẫn giữ chặt chăn nên Phong không lấy được, chỉ là vô tình kéo được mặt của Kris quay hướng về phía của Phong. Phong thôi không kéo nữa, gác tay lên đầu khẽ xoay qua ngắm Kris. Phong nhớ lại lần đầu tiên gặp Kris…

Lenno 3 năm trước

Lenno nổi tiếng là 1 thành phố rất phức tạp và đầy rẫy tệ nạn. Ở đó con người cắn xé lẫn nhau để tồn tại, mạnh được yếu thua, quy luật tất yếu của cuộc sống dưới đáy xã hội, và giờ đây, Kris đang đứng giữa đống nhơ nhuốc đó

- Đại ca, thịt nó đi – 1 tên râu ria xồm xoàm xoa cằm nói

- Em gái này chán sống rồi mới dám đi vào đây một mình, thế này có được gọi là mời gọi không nhỉ? – một tên khác vừa nói vừa cười ha hả

- Nếu còn sống để thoát khỏi đây thì đừng ngốc nghếch quay trở lại nhé –tên đại ca tiến gần đến nâng cằm Kris lên, nói – Mở tiệc đi

Như được bật đèn xanh, lũ lưu manh kia nhanh chóng bao vây Kris. Một chút dao động trong mắt nhưng không hề sợ hãi, Kris đánh trả. Những đòn tấn công đều nhằm vào chỗ hiểm, ra đòn nhanh và chuẩn xác, nhưng xét cho cùng Kris cũng chỉ là con gái , lại chỉ có 1 mình, làm sao địch lại đám lưu manh đang hăng máu kia. 36 kế chạy là thượng sách, Kris không nhớ đã chạy qua bao nhiêu con hẻm nhưng vẫn nghe tiếng rượt đuổi theo sau. Cuối cùng cũng chạy ra được một con đường lớn. Lúc này mới 3h sáng, ngoài đường chẳng còn một bóng người. Bao nhiêu năm qua sư phụ luôn “thảy” nó vào những nơi như thế này để mặc sức nó chống chọi sinh tồn, cũng đã quá quen với việc bị đuổi đánh đến thừa sống thiếu chết thế này. Kris lê người mệt mỏi đi , nó gần như đã kiệt hết sức lực, người bê bết máu nhưng bước chân vẫn không dừng lại..

  Phong đang chạy bạt mạng trên đường. Đèn đỏ. Chạy thẳng. Đây là lượt đèn đỏ thứ 29 mà Phong đã vượt trong 2h qua. Bây giờ, không gì có thể làm Phong chậm lại, trừ.....hết xăng ==. Phong xuống xe, đút tay vào túi quần thản nhiên bước đi, bỏ mặc con xe bóng loáng bên đường. Phong cứ sải bước dài qua hết con phố này đến con phố khác. Tất cả cửa tiệm giờ này đều đã đóng cửa, ngoài đường phố không một bóng người. Phong bật Mp3 vừa nghe vừa bước đi vô định vô hướng, không hề có ấn tượng với những con đường đã đi qua, cũng không biết mình đang ở đâu, nhưng chân vẫn không dừng lại…
Và họ đã gặp nhau

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Phong và Kris đều cùng dừng lại, đứng cách nhau 5m. Kris nhìn người con trai đối diện, nhưng không rõ mặt vì vết thương ở bụng khiến nó dần hoa mắt. Phong cũng nhìn người con gái trước mặt, gió thổi lạnh cắt da nhưng người cô ấy đầy mồ hôi, khắp người toàn vết thương, tay đang ôm lấy vết thương ở bụng, người khẽ khuỵnh xuống, nhưng mặc nhiên không một tiếng rên hay kêu cứu, ánh mắt vẫn nhìn xoáy vào Phong, đầy cứng rắn không chút sợ hãi, cái nhìn như thách thức cả thế giới

Có tiếng rượt đuổi đằng sau. Kris tiến về phía người con trai đó. Lúc bước ngang Phong, khẽ khựng lại nói:
- Coi..chừng....bị..nhiễm trùng

Phong hơi kinh ngạc. Một người con gái trên người mang đầy vết thương thì  không hề quan tâm lại đi để ý đến vết thương ở cánh tay của một người xa lạ, giọng nói quan tâm mang theo tiếng thở đầy nặng nhọc. Phong quay người lại, nhìn theo bóng dáng cô độc như bị cả thế giới bỏ rơi của Kris, khóe miệng bất giác nở nụ cười....

      Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Kris đang khóc. Mơ thấy ác mộng sao?Phong nhíu mày tự hỏi, rồi nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt, đồng thời đưa tay luồn dưới gáy của Kris, khẽ kéo nó áp vào lòng mình

- Lần này tôi sẽ bảo vệ em

Wind'S LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ