CHƯƠNG 73: KIỆT NGẠO (NHỊ)

844 57 1
                                    

Ôn Ninh cả người vẽ đầy phù chú màu máu nằm ở trung tâm đại điện, hai mắt trợn trừng, tròng trắng lộn ra ngoài, không hề nhúc nhích. Xem xét xong, Giang Trừng lạnh lùng thốt: "Hắn thế này là sao."

Ngụy Vô Tiện nói: "Hắn có hơi dữ. Ta suýt nữa không khống chế được, nên trước tiên phong bế cho hắn tạm thời đừng nhúc nhích."

Giang Trừng nói: "Lúc còn sống không phải hắn là người nhát cáy cà lăm sao? Sao chết rồi lại dữ vậy."

Giọng điệu này không được hòa nhã cho lắm, Ngụy Vô Tiện liếc hắn một cái, nói: "Khi còn sống Ôn Ninh đúng là một người khá nhút nhát, chính vì vậy, các loại tâm tình đều chôn ở đáy lòng, oán hận, phẫn nộ, sợ hãi, nóng nảy, đau đớn, mấy thứ này ứ đọng nhiều lắm, chết rồi mới bộc phát hết ra. Chính là cùng cái lý lẽ kiểu người bình thường tính tình càng tốt thì nổi giận lên càng đáng sợ, người càng như vậy, sau khi chết càng dữ đến không tưởng tượng nổi."

Giang Trừng nói: "Không phải ngươi cũng thường nói càng dữ càng tốt sao? Oán khí càng nặng, căm hận càng lớn, lực sát thương càng mạnh."

Ngụy Vô Tiện nói: "Là như thế này. Dạo gần đây ta muốn luyện một loại hung thi mới. Năng lực không giảm, đánh đâu thắng đó, đồng thời còn có thể nhớ rõ mấy chuyện xảy ra khi còn sống, có thần trí tỉnh táo."

Giang Trừng cười khẩy nói: "Ngươi lại mơ mộng viển vông, hung thi như thế thì khác gì với con người? Đánh đâu thắng đó, không sợ đổ máu, không sợ lạnh, không sợ đau đớn, không chết. Ta thấy nếu ngươi luyện được ra thật thì khỏi ai phải làm người, cũng khỏi phải cầu tiên vấn đạo*, đều cầu ngươi luyện bản thân thành hung thi là được."

Ngụy Vô Tiện cười nói: "Sao mà thế được? Nói là đánh đâu thắng đó, nhưng chẳng có bất kỳ ai vĩnh viễn không chết. Hung thi cũng sẽ lại chết thôi..."

Còn chưa dứt lời, Giang Trừng đột nhiên rút Tam Độc ra, mũi kiếm hướng giữa trán Ôn Ninh đâm tới.

Ngụy Vô Tiện phản ứng chớp nhoáng, vỗ một phát lên cánh tay hắn, đánh trật đường kiếm, quát lên: "Ngươi làm gì vậy?!"

Câu này của hắn dội lại không ngớt giữa không trung trống trải trong Phục Ma điện, ong ong vang vọng. Giang Trừng không thu kiếm, lạnh lùng nói: "Làm gì? Ta mới phải hỏi ngươi làm cái gì. Ngụy Vô Tiện, dạo gần đây ngươi oai quá nhỉ?!"

Từ trước khi Giang Trừng lên Loạn Táng Cương Ngụy Vô Tiện đã liệu trước được, lần này hắn đến sẽ tuyệt đối không thật sự tâm bình khí hòa buôn chuyện với mình.

Dọc đường đi lên, trong lòng hai người trước sau đều như cung đã lên dây căng đét. Làm như không có chuyện gì xảy ra hàn huyên đến giờ, giả bộ bình tĩnh kiềm chế lâu như vậy, cuối cùng cũng đến lúc dây cung bạo phát đứt phựt.

Ngụy Vô Tiện đã sớm biết hắn sẽ nói gì, nói: "Nếu không phải mấy người Ôn Tình bị chèn ép đến hết cách, ngươi tưởng ta muốn ra oai như vậy sao?"

Giang Trừng nói: "Bọn họ bị chèn ép đến hết cách? HIện giờ ta cũng bị ngươi chèn ép đến hết cách luôn. Hôm trước trên Kim Lân đài một đống thế gia lớn lớn nhỏ nhỏ bao vây ta ầm ĩ một trận, nhất mực đòi hỏi ta không đưa ra lời giải thích cho chuyện này không được, không phải như vậy thì ta chỉ đến chơi cho khỏe*."

(Chỗ này câu nguyên gốc / 非要我给这件事讨个说法不可, 这不, 我只好来了/ khá phức tạp, 只好来 vừa có nghĩa là đành phải tới, lại vừa có nghĩa là chỉ hảo tới tùy cách tách chữ. Bạn nào học tiếng trung xin xem giúp mình nên dịch thế nào nhé, cám ơn nhiều.)

Ngụy Vô Tiện nói: "Còn yêu cầu giải thích cái gì? Chuyện này đã xong xuôi*, mấy tên đốc công đánh chết Ôn Ninh, Ôn Ninh hóa hung thi giết bọn họ, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, chấm hết."

(*lưỡng đoạn, chỉ việc thanh toán buôn bán xong xuôi)

Giang Trừng nói: "Chấm hết? Sao được! Ngươi có biết có bao nhiêu con mắt đang nhòm ngó ngươi, nhòm ngó cái âm hổ phù kia của ngươi hay không? Lần này bị bọn họ tóm được, ngươi có lý cũng thành vô lý!"

Ngụy Vô Tiện nói: "Ngươi cũng nói ta có lý cũng thành vô lý, ngoài chôn chân một chỗ* còn có thể có biện pháp nào khác sao?"

(* Họa địa vi lao, thành ngữ, chỉ việc giới hạn phạm vi, bó chân trong khung cảnh nhỏ hẹp...)

Giang Trừng nói: "Biện pháp? Dĩ nhiên là có."

Hắn chĩa Tam Độc chỉ vào trên đất Ôn Ninh, nói: "Biện pháp chữa cháy* duy nhất bây giờ chính là tranh thủ trước khi bọn họ có động thái thêm bước nữa, thiêu hủy Ôn Ninh, thanh lý sạch sẽ hết đám Ôn đảng tìm ác này, vậy mới có thể không lưu lại điều tiếng!" Vừa nói vừa giơ kiếm muốn đâm, Ngụy Vô Tiện lại một nhát vững vàng chộp cổ tay của hắn, uất ức nói: "Giang Trừng! Ngươi -- ngươi nói cái gì vậy! Ngươi đừng quên là ai giúp chúng ta hỏa tang thi thể Giang thúc thúc và Ngu phu nhân, tro cốt bây giờ an táng trong Liên Hoa Ổ là ai đưa tới, trước kia bị Ôn Triều truy sát là ai chứa chấp chúng ta!"

Ma đạo tổ sưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ