Trong một ngôi nhà đầy tiếng cười, đầy sự yêu thương, đầy tình cảm ấy nay trở thành một ngôi nhà chỉ có những giọt nước mắt lăn dài trên má, chỉ có những tiếng cãi vả mà thôi.....
Hiếu: em câm miệng lại cho tôi " quát "
Cris: Anh có tư cách gì mà bảo tôi câm miệng?
Hiếu: Tư cách là Người Yêu em đấy!
Cris: Người Yêu? Có Người Yêu nào mà khi thấy tôi ốm mà làm ngơ không? Có người yêu nào khi thấy tôi khóc mà không dỗ không? Có Người Yêu nào khi biết tôi đang rất buồn , đang rất tủi thân mà vẫn đi chơi với bạn bè bỏ mặt tôi không?
Cậu vừa nói vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang chảy trên má mình.
Hiếu: Những chuyện cỏn con ấy là chuyện bình thường, có cần làm quá vậy ko CRIS?
Cris: cỏn con sao? Đối vs anh mấy cái chuyện lặt vặt ấy nó rất bình thường. Nhưng đối với tôi nó như những vết dao đang đâm vào tim tôi đấy " nức nở "
Hiếu: Ốm thì ko tự mua thuốc uống đc sao? Khóc thì ko thể tự lau nước mắt được sao? Buồn, tủi thân thì ko bt kiếm ai để bầu bạn sao?
Cậu nghe xong thì khóc to hơn. Cậu không tin người mình yêu thương nhất nay đã trở thành một con người khác rồi...
Cris: Anh thay đổi rồi Hiếu à. Đây không phải là anh , tôi không cần anh của hiện tại mà tôi cần anh của trc kia.
Hiếu : Đúng! Tôi thay đổi rồi, tôi chán cái ngôi nhà này, tôi chán cuộc sống này lắm rồi.
Cris: Anh chán rồi ư?
Hiếu: Đúng tôi chán lắm rồi.
Cris: nếu chán rồi thì tụi mình...c-chia t-
Cậu chưa nói xong thì Hiếu tiến lại ôm cậu vào lòng.
Hiếu: Không! Anh không đồng ý.
Cris: Tại sao? Anh bảo anh chán rồi kia mà? Anh hết yêu em rồi mà?
Hiếu: Anh đã nói chán em chưa? Anh đã nói hết yêu em chưa?
Cris: Nhưng mà...
Hiếu: Bộ em hết yêu anh rồi sao?
Anh buông cậu ra và nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cris: Em chưa bao giờ hết yêu anh. Với em, người con trai mà em yêu thương nhất đó ko phải là người luôn miệng nói yêu em mà...là người dám mở miệng ra nói với những cô gái khác rằng "Anh chỉ yêu mình em mà thôi"^^
Cậu nói xong thì mắt của cậu long lanh lên như muốn khóc vậy.
Hiếu: A-Anh xin lỗi vì đã ko qtâm em. A-Anh thấy anh tệ lắm, em tha thứ cho anh nha...Xin em!
Anh nói xong thì nước mắt cũng đã rơi rồi, trong lòng anh nghĩ ko bt mình đã làm cho người mà ngày nào cũng mong ngóng tin của mình, ngày nào cũng chăm sóc cho mình tổn thương biết bao nhiêu lần rồi...
Cris: Anh ko có lỗi gì cả lỗi là 2 đứa chưa cho nhau nhiều hạnh phúc chưa lắng nghe nhau thôi!
Hiếu: Anh yêu em nhiều lắm , anh hứa sẽ ko để cho em buồn thêm một giây một phút nào nữa hết. Vậy cho nên đừng khóc"nhẹ nhàng hôn lên môi cậu"
Anh vuốt ve mái tóc cậu rồi nói với cậu rằng..." Đừng khóc nữa nhé ánh sáng của cuộc đời anh "
__________________Dạo này bùn qué nên làm fic bùn ạ :))
Nghĩ muốn banh cái đầu để ra fic cho mn đọc mà nhận ra mình làm fic dở vcl ra:)))