"Mau thả tôi ra, anh xã sẽ giết chết các người. Tôi không muốn chồng tôi bị vấy bẩn bởi thứ máu kinh tởm của các người""Nực cười, Minh Nguyệt ơi là Minh Nguyệt. Mày nghĩ nó sẽ đến nơi hoang vắn này cứu mày ư"
"Mày đẹp như này thả ra cũng phí sức tụi tao lắm. Ngoan ngoãn phục vụ ba đứa tao đi tụi tao vui vẻ sẽ tha cho mày"
"Đừng có lại gần tôi, các người mau cút ra...ahhhh...ahhhhh"
Ba người chùm kín mặt đó lao đến mạnh bạo xé toạc quần áo cậu ra. Từng người từng người một thay nhau cưỡng bức cậu. Hành hạ thiếu niên đó tàn bạo như dã thú vồ lấy con mồi. Bộ dáng của cậu bây giờ người không ra người ma không ra ma. Thê thảm tột cùng.
Khép lại những hình ảnh đáng sợ đó Minh Nguyệt bật người tỉnh dậy, nỗi ám ảnh kinh hoàng đeo bám cậu suốt 5 năm qua. Ngủ cũng chẳng đủ giấc dáng người đã gầy giờ đây lại càng gầy hơn, ăn uống chẳng đủ ba bữa một ngày.
"Lại sốt nữa rồi"
Tự lẩm bẩm một mình, cậu bước xuống giường. Lê cơ thể mệt mỏi vào bếp lấy một chiếc khăn ngâm vào chút nước ấm rồi đắp lên trán, nằm trên so pha thở dài.
Kết hôn cùng với anh xã đã 12 năm rồi, 7 năm về trước là những kĩ niệm tình cảm mặn nồng bên nhau. Minh Nguyệt luôn là cái đuôi bám víu, dựa dẫm vào anh xã được chìu riết sinh hư.
Mỗi ngày đều bên nhau, luôn làm việc cùng nhau. Cậu yêu thích một giống hoa hồng đỏ anh xã liền cho người đem đến cả một vườn hoa. Chăm sóc cùng nhau niềm vui bên nhau nhiều không đếm xuể.
Những dòng kỉ niệm đó bên anh xã thật yên bình, anh xã lại mắc chứng sạch sẽ. Cậu muốn giúp anh xã khắc phục việc đó nhưng đã là bẩm sinh thì không thể khắc phục. Phải chi anh xã gạt bỏ căn bệnh đó qua một bên tin tưởng cậu, lắng nghe cậu thì giờ đây đã không ở riêng rồi. Nhưng cũng không thể trách anh xã được, cái căn bệnh đó ai mà muốn đâu chứ muốn trách thì trách những con người tham lam đó bắt cóc cậu, cưỡng bức cậu nhầm ý định muốn dụ dỗ anh xã đến để hãm hại anh.
Nhưng thật may anh xã không đến thay vào đó là những trận đòn roi, tra tấn giáng xuống cơ thể nhỏ bé của cậu. Và sau trận đòn roi đó những vết sẹo chằn chịt chồng chất lên nhau. Toàn thân không nơi nào là không có cả.
Họ không còn tình người nữa quay cả video gửi cho anh xã. Cậu mong muốn anh xã đến cứu mình, muốn trở về với cái ôm ấm áp, muốn trở về với những câu an ủi nhẹ nhàng ấy. Không muốn đau khổ như vậy nữa.
Anh xã mau đến cứu em nhưng chờ hoài chờ mãi anh xã chẳng đến. Họ nhẫn tâm lấy dao cứa vào cổ, máu chảy ra nhiều lắm. Tay chân co rúm lại, cơn đau ập đến đầu choáng váng mà ngất đi.
Cậu cứ nghĩ rằng bản thân mình đã chết nhưng người dân ở gần nơi đó đã thấy cậu liền đưa vào bệnh viện được cứu kịp thời nên là chẳng có ảnh hưởng gì lớn.
Những gọt nước mắt chảy dài ướt cả gối, lại nhớ anh xã rồi. Sau vụ việc đó xảy ra sự yêu thương bao nhiêu trước đây của anh xã dành cho cậu giờ đây là căm ghét, kinh tởm bấy nhiêu. Anh xã bận bịu nhiều hơn, cơm nhà ăn chẳng được mấy bữa. Nhà chung cũng chẳng về nữa trong căn nhà lớn chỉ còn một mình cậu sống đơn độc. Vương vấn mùi hương của anh xã không nỡ lòng quên. Cũng đã 4 năm anh xã đã rời đi nơi khác, nơi đó cũng khá xa thành phố này. Nhưng hôm nay lại nhớ anh xã rồi nấu nhiều món ngon bắt xe đi thăm anh xã.
Đỡ sốt được một chút, đi mua một ít nguyên liệu nấu những món anh xã thích khéo léo tạo ra những hình dáng đáng yêu. Xếp ngay ngắn vào trong hộp, chọn cho bản thân một bộ đồ chỉnh chu hài lòng mới rời khỏi nhà.
Gió bên ngoài xe lạnh hơn chắc đã là mùa đông rồi. Không biết anh xã đã mua đầy đủ áo ấm chưa nhỉ. Đâu tranh tâm lý một lúc vẫn là mua thêm áo ấm cho anh xã hơn.
Lo cho anh xã nhiều đến nỗi quên cả bản thân mình bị bệnh chẳng mua thêm thuốc, cũng chẳng mua áo ấm. Chỉ mặc những chiếc áo cũ vừa đủ ấm.
Mua cho anh xã vẫn nên chọn những chiếc áo tốt nhất nhưng giá nó hơi cao. Tài khoản của cậu còn lại cũng vừa đủ mua một chiếc áo.
Đến nơi rồi, trước mặt cậu là ngôi nhà rộng lớn so với căn ở chung của cả hai thì to hơn gấp bội. Lòng thầm mừng sắp gặp được anh xã, được nhìn thấy anh xã ôm chầm lấy anh. Được lại gần hơi thở ấm áp và mùi hương thân yêu ấy.
Tiến đến ấn chuông cửa một lúc chẳng thấy ai mở cửa ra. Chắc có lẽ anh xã đi làm, ngồi xuống đất chờ một chút.
"Trời một lúc lạnh hơn rồi, sao anh xã chưa về nữa nhỉ. Chết cóng mất thôi"
Hai bàn tay ma sát vào nhau lòng bàn tay ấm nóng giúp cơ thể dễ chịu hơn. Ngồi chờ một lúc đồ ăn cũng chẳng còn hơi ấm là bao. Tuyết bên ngoài bất đầu rơi xuống. Chờ một lúc một chiếc xe hơi màu đen đắt tiền dừng trước mặt cậu. Cậu ngước mặt nhìn lên. Một gương mặt thân quen, tuấn tú, tuyệt hảo đẹp đến mức chẳng thể nhầm lẫn được là anh xã. Người chồng tài giỏi, ưu tú của cậu.
Cậu vội đứng dậy trên tay cầm lấy hộp thức ăn vui vẻ mỉm cười.
"A.. anh xã"
Lục Cẫm bước xuống xe, gương mặt lạnh lùng nhìn cậu rồi mở cửa xe cho một người nào đó. Cậu đen mặt đi người mà anh xã nắm tay dìu xuống không ai xa lạ chính là Viên Viên bạn thời trung học của cậu.
Viên Viên với đôi mắt sắt lạnh liếc cậu.
"Anh, người đó là ai vậy. Vợ anh đấy à"
"...."
"Ồ, Minh Nguyệt đây sao"
"Um.. là tôi"Chiếc xe sang rời đi, Viên Viên khoác tay anh xã đứng trước mặt cậu châm biếm.
"Đây chẳng phải là Minh Nguyệt bẩn thỉu bị anh Cẫm ca vứt bỏ sao. Giờ cũng còn tư cách để tìm anh ấy à"
"Cút"Giọng nói lạnh lẽo của Lục Cẫm vang lên như vết dao cứa vào trái tim cậu. Nước mắt giàn giụa chảy dài trên má và sau đó là nụ cười đắc ý của Viên Viên. Cậu vẫn muốn ôm anh một chút, muốn anh xã an ủi cậu sau mỗi cơn ác mộng kinh hoàng kia. Thiếu ngủ cũng ngày một nhiều, muốn anh xã rời bỏ Viên Viên quay về với cậu. Nhưng cậu lấy tư cách gì chứ, tư cách của một đứa bị cưỡng bức sao.
Anh xã ôm lấy Viên Viên, bế Viên Viên vào trong nhà một ánh nhìn thương hại cũng chẳng ban cho cậu nữa. Bóng dáng một lớn bế một người nhỏ nhắn xinh đẹp bước vào trong nhà. Tim cậu co thắt lại cơn đau ập đến đứng không vững nữa ngã khuỵu xuống nền tuyết dày đặc, lạnh đến buốt xương.
Hộp thức ăn vẫn chưa được mở, hơi nóng đã mất đi. Súp đã đóng băng áo khoác cũng chưa mở ra khỏi hộp. Thiếu niên cứ thế mà ngất đi.