8 năm về trước ở một thôn quê, từ đầu ngỏ đi vào. Phía xa xa, có bóng dáng nhỏ nhắn, khá cao. Cùng với đó là một thanh âm trong trẻo "mẹ ơi"
Bà Trúc trong nhà có chút giật mình, chỉ biết thở dài chán nãn. Người đâu chưa thấy mà đã nghe có tiếng gọi rồi.
Cậu bé hớt ha hớt hải chạy về nhà với tâm trạng vui vẻ lạ kỳ khác bọt mọi ngày. Bà Trúc có chút ngạc nhiên không ngừng suy ngẫm.
"Người đâu chưa thấy mà đã nghe giọng rồi. Hửm, hôm nay con vui vẻ đến vậy à"
"Vâng vâng"Cậu bé tròn xoe đôi mắt, miệng không ngừng nở nụ cười.
"Con thích bạn kia 2 năm rồi, suốt 2 năm đó cậu ấy lơ con nhưng hôm nay con đã thành công có được cậu ấy"
"Oa, tiểu Thịnh đã cố gắng nhiều như vậy mà. 2 năm qua mẹ đã thấy con vui vẻ như vậy bao giờ đâu. Như vậy là tốt rồi, thế con bé là con gái nhà ai đấy"
Đến đây nụ cười của cậu bé có chút gượng gạo, đôi mắt to tròn rũ xuống. Gương mặt chẳng còn vui vẻ là bao."Con..con..."
"Con làm sao?"
"Cậu ấy...là con trai"Bà Trúc nghe như tiếng sấm bên tai. Người bà trở nên cứng đơ, bà dường như không tin vào tai mình.
"Con đùa mẹ à, không có đùa như vậy"
"Con nói vớ vẩn gì vậy"
"Con...con nói thật. Con không vớ vẩn"
"Tình yêu đồng tính?"Bà Trúc trở nên suy sụp, bà không dám nghĩ đến trường hợp này. Bà chưa từng nghĩ đứa con trai duy nhất của mình sẽ như vậy.
"Con chắc chứ?"
Trong lòng bà cảm thấy rất không vui nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để chấp nhận tin dữ này. Cổ họng bà nghẹn đắng lại, khoé mắt có chút đỏ.
"Con...con chắc"
"Bao lâu rồi?"
"2 năm rồi ạ"Bà thật không ngờ, thằng bé chẳng có biểu hiện gì khác thường. Mà mới đây thôi thích thằng nhóc nào đó 2 năm qua, bà thật khó để chấp nhận việc này. Bà im lặng bước ra khỏi nhà, mặc kệ con trai mình gào khóc.
"Mẹ..mẹ..con..con"
"Con sống thật với tình cảm của mình mà mẹ tại sao mẹ không thể chấp nhận nó"
"Mẹ...mẹ..nghe..nghe..con.. đi mà"Bà vẫn dửng dưng vờ như không nghe gì cả. Bà hận không thể bóp chết cậu ngay.