"Bịch Bịch Bịch" Những tiếng đạp vang mỗi lúc một to khiến mọi người đi ngang góc tối đó ai cũng ngoái lại nhìn,nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dám ra tay giúp đỡ.
-Con khốn! Tao đã nói mày đừng bao giờ gây sự với tao mà sao mày cứng đầu thế! Mày biết tội chưa hả? Hả? - Với mái tóc vàng rực chói mắt cùng cặp mắt vô cùng u tối,cô gái lưu manh kia khiến mọi người ai cũng phải khiếp sợ,e rằng nếu họ ra tay giúp nạn nhân-cô gái mặt mũi lấm lem thảm thương nằm bệt dưới gót giày của ả lưu manh kia- không chừng họ cũng sẽ bị cô ả đánh cho một trận tơi tả mất! Thôi thì đành cầu mong rằng cảnh sát tuần tra sẽ tìm thấy và cứu giúp cô gái nọ,chứ họ chẳng dám lại gần ác nữ kia đâu...
-Jiyeon! Mau dừng tay lại đi!! -Đang hăng say giẫm đạp,bỗng tự dưng cô lại nghe giọng nói quen thuộc, cặp lông mày đang chau lại bỗng có chút giãn ra, tuy vậy, gương mặt của cô vẫn không bớt đi phần nào khó chịu...
-Jiyeon! Cậu cứ tiếp tục như vậy lỡ có ngày cảnh sát bắt được thì sao? Hai bác sẽ không vui đâu! Mau dừng mấy chuyện này lại đi! -Eunji thở hồng hộc đến cạnh bên Jiyeon, níu tay khuyên nhủ.
-Về hay không thì ông bà già đó có quan tâm đâu mà cậu lo!-Jiyeon gắt gỏng. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi cô ra ngoài gây chuyện thì chỉ duy nhất có Eunji là người quan tâm chạy lang thang giữa trời tối tìm kiếm cô để đưa cô về mà thôi. Dù miệng vẫn phàn nàn nhưng thân tâm Jiyeon cảm thấy rất ấm áp, dẫu cho tất cả mọi người đều xa lánh cô đi nữa,thì cuối cùng cô vẫn được trời ban cho cô bạn tốt Eunji ở bên cạnh,vậy là quá đủ rồi.
-Thôi đi mà!! Hôm nay thế là đủ rồi! Mau về nhà nào!- Jiyeon liếc nhìn Eunji miệng vẫn liếng thoáng, gương mặt sốt sắng cùng thân người mồ hôi nhễ nhại. Haizz,vì thông cảm cho người bạn thân duy nhất này mà chân Jiyeon bắt đầu rời khỏi người cô gái nọ, hơi hơi bĩu môi, Jiyeon quay sang nắm lấy tay Eunji- Ừ,về thì về! Nhưng nói trước mình không về cái nhà đó đâu!,
Nói thì nói vậy chứ Jiyeon chẳng biết mình sẽ đi về đâu cả.Cô không thể đến nhà Eunji được,nhà cô ấy là nhà gia giáo,ba mẹ lại là giáo viên nữa,họ sẽ không thể nào chấp nhận một đứa đầu gấu như cô bước vào nhà đâu! Còn nếu quay về nhà,... Ừm,cô lặng im một hồi...cái địa ngục trần gian đó đáng để cô gọi là nhà sao? Jiyeon mỉm cười chua xót.
Rốt cuộc trong thế giới rộng lớn này, có nơi nào để cô thuộc về?
[...]
"Bốp" Tiếng tát chói tai vang lên giữa đêm khuya vắng lặng. Từ đôi gò má trắng nõn của cô bắt đầu hằn lên những dấu tay đỏ bừng. Quả thật gieo gió thì gặt bão mà, đây là cái giá phải trả của cô vì đã hành hạ người khác. Là cô quá quen rồi hay sao mà cảm giác đau một chút cũng không có, nơi gò má như muốn rớm máu ấy chỉ để lại mốt chút tê dại...Ah...
-Cút! Mày cút khỏi đây cho tao! Tao không có đứa con gái nào hư đốn như mày hết! -Tiếng nói của người đàn ông đối diện thật phẫn nộ xé rách màn đêm yên tĩnh, mặt ông đỏ phừng phừng vì tức giận, bàn tay vừa tát cô không lưu luyến chỉ về phía cổng, có vẻ sức chịu đựng của ông cũng đã đến giới hạn rồi.
-Ha ha ha!- Jiyeon đưa tay ôm lấy má, miệng nở một nụ cười chua xót. Đưa mắt lạnh lùng nhìn người gọi là cha trước mặt mà cất tiếng- Tốt thôi! Tôi đã đợi câu nói này của ông lâu lắm rồi! Kể từ giờ tôi và ông chính thức là người xa lạ không quen biết!- Sau đó không đợi ông phản ứng, một mạch quay lưng đi thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Myungyeon| Tìm em
Fanfiction"Ai bảo cô nàng ngốc em trộm tâm của anh! Nên đời này em đừng mong thoát được!"