Giữa cái địa ngục âm u suốt, thì một cơn mưa to sấm chớp chẳng có gì lạ.
Vị quan văn kế nhiệm vừa nhậm chức Tô Ánh Nguyệt ở lại trong nhà một vị phán quan từng đảm nhiệm rất lâu trước đây. Vị cố phán quan là người lập dị. Cả ngôi nhà nhỏ của cô ấy cũng không ai vào ở dù cô ấy đã biến mất rất lâu rồi. Âm sét làm rung chuyển mặt đất, một quyển sách rớt xuống từ kệ sách cũ kỹ phủ đầy bụi.
Ánh Nguyệt nhặt quyển sách lên. Cuốn sách kỳ lạ không phải đánh máy như những quyển khác, không tiêu đề, không có thời gian cụ thể, chữ viết tay nguệch ngoạc, lấm lem như nước mắt đã rơi xuống giấy.
Nó viết về câu chuyện về một nhân ngư, có nhiều lời đồn ở chốn địa ngục này về cô. Người ta nói cô phản quốc, nhấn chìm cả một ngôi làng, giết chết tộc nhân, bởi vì không được đáp trả lại tình cảm cô đã hãm hại thái tử thua trận, chính vị thái tự nọ tự tay đâm chết cô.
Nhưng cuốn sách lại viết về một khía cạnh khác của cô ấy, dựa trên góc nhìn của một người chân thành yêu thích cô ấy.
Cuốn sách viết:
Nhân Ngư nổi tiếng sinh ra Mỹ nhân, dáng vẻ dịu dàng, trong veo. Vốn dĩ Nhân Ngư sinh ra là song tính, họ sẽ được chọn giới tính sau khi thật lòng yêu một ai đó. Nhân Ngư chỉ có thể chọn giới tính một lần, và chỉ có thể yêu chân thành một người hoặc là không yêu ai cả và cả đời song tính. Dáng vẻ bạn đầu của Nhân Ngư đều là nữ, với mái tóc uốn lượn, và đôi mắt trong veo như nước biển, tính cách cũng sẽ ngọt ngào, và mơ mộng trái ngược với Thuỷ Xà cùng là tộc nhân nhưng mang dáng vẻ nam lúc sinh ra.
Nhưng Song Ngư sinh ra lại có giới tính xác định, một trường hợp đặc biệt lần đầu xuất hiện vào lúc ấy. Con cá nhỏ Song Ngư trở thành điềm xui xẻo trong mắt của người khác. Nhưng cha mẹ cô ấy ngược lại càng bảo bọc, thiên vị cô hơn. Cô càng trở nên ngốc nghếch, vô dụng.
Nhưng không thể tránh khỏi sự trưởng thành cô không thể không đối mặt với những điều xui xẻo đó.
Cô càng nhận ra rằng, tất cả đứa trẻ đều xa lánh cô bởi vì cô khác biệt. Cái đuôi xinh đẹp gấp ngàn vạn lần so với những đứa trẻ cùng lứa, thân hình nhỏ bé và thể lực yếu ớt luôn bị bỏ lại trong những tiết thể chất trên trường. Những ánh mắt khinh miệt cùng lời đồn càng khiến đứa trẻ bị cô lập trong chính tộc nhân của mình. Cô gái nhỏ càng lúc càng trở nên lầm lì, ít nói.
Xui khiến làm sao, cô lại tham gia tụ họp với một nhóm mang danh bạn cùng lớp. Lúc cô tới nơi, nó lại im lặng bất thường, bất thường là chả có ai cả. Không. Thật ra có một tộc nhân đang nằm vùng vẫy, máu màu đỏ hòa vào nước biển lan rộng mùi khắp nơi. Vậy mà, một đứa trẻ ngu ngốc chạy tới đỡ lấy tộc nhân, là một cô gái xinh đẹp hơn người. Máu lan qua bàn tay cô. Bỗng không gian đang im ắng lại trở nên ồn ào. Rõ ràng mới đó chẳng có ai, vậy mà giờ lại nhiều người như vậy, kẻ cầm đầu mời cô tới bữa tiệc đứng đó hốt hoảng nói rằng:
- Trời ơi cậu giết người sao? Mọi người nói cậu là điềm xấu nhưng tớ không tin. Cha à con sợ quá đừng để con học chung với bạn ấy.
Sao không ai cứu cô ấy, sao chỉ tới đây để chỉ trỏ? Song Ngư lặng người nhìn cô gái chết đi, mà mãi không hiểu được.
Cha mẹ cô vậy mà đã tìm cơ hội cho cô trốn đi. Họ biết đứa nhỏ của mình không giết người, họ biết đứa nhỏ này có bao nhiêu ngốc nghếch, bao nhiêu ngây thơ. Lúc tiễn cô đi, mẹ đã khóc khóc rất nhiều, lần đầu tiên cô thấy mẹ khóc, cũng như không biết rằng tiếng khóc đó lớn nhất trong cuộc đời bà.
Vừa trôi vào bờ, đôi chân hiện ra. Cô gái nhỏ cố đứng lên, nhưng không được, cô cố lết trên mặt cát có cả vỏ sò, xước lên đôi chân cô rướm máu. Cô dù rất lâu rất lâu sau này nữa, cô vẫn không quên được những đau đớn khi cô tập đứng lên, tập đi với thể chất yếu ớt. Cô nhìn thấy xa thật xa người ta đang đi bằng chân, người ta bay lượn trên trời, và những tộc nhân cao quý ở nơi địa ngục này. Một nơi khác biệt hoàn toàn với nơi cô sống. Cô thực hiện những thuật ảo giác dấu đi khi tức mọi thứ, như bài giảng của giáo viên môn ma thuật.
Cô bắt cá sống ăn. Lấy lá cây dựa theo những trang phục nàng nhìn tộc nhân khác mặc mà làm ra, trông vô cùng ngu ngốc.
Vô tình, một toán binh sĩ tới, dẫn đầu là một cô gái khí phách xinh đẹp, có tai của hồ ly màu đỏ. Vừa nhìn đứa trẻ liền thấy thú vị. Liền có ý định chiêu mộ. Binh sĩ cản không được, họ cho rằng cô nhóc như một cô như một con ma bệnh lại chẳng có lai lịch rõ ràng. Nhưng vị dẫn đầu toán binh cực kỳ thích thú, chẳng ai cản được nàng ta.
Con cá nhỏ đó như vớ phải cộng rơm cứu mạng, liều mạng chạy theo. Vị dẫn đầu nói với cô nhóc rằng cô ấy họ Đoàn thường thì nên gọi nàng là Phó Tướng Đoàn. Sau đó cô vẫn giữ tên của mình mà giới thiệu. Đoàn Giai Quân, năm đó chỉ là một kẻ luôn thú vị với những thứ kỳ lạ rồi chóng chán. Sau khi biểu hiện không tốt của con cá con đó, mà chán nản, mặc kệ cô nhóc bị bắt nạt ngay trước mắt cô. Sau này, cô nhóc mới biết rằng Đoàn Giai Quân hứng thú vì khả năng sinh tồn của cô mạnh nhưng sau này dần chán nản khi thấy sự yếu ớt, bất lực của đứa trẻ.
Nhưng khoảng thời gian đó không tệ, cô vô tình gặp vợ của thiếu tá, chị là người xinh đẹp, quyến rũ, cũng tinh ranh và dũng cảm. Chị là người đứng đầu về phía sắp xếp mọi thứ trong quân doanh từ ăn uống, đến lều trại. Chị có giọng nói phía Tây, và cô nhóc thích gọi chị là chị Diana, bởi vì tên chị ấy dài và khi gọi như vậy cô có ảo tưởng rằng họ rất thân với nhau.
Trời mùa Đông ở phía Bắc lạnh buốt. Trên chiến trường đẫm máu, tất cả binh sĩ đều chết trong tay của quân phía Tây. Chỉ có một cô gái mong manh trong bộ chiến giáp không vừa vặn mà liều mình chiến đấu. Dù thực lực không cân bằng và cô nhanh chóng bị trói lại. Một tay Đại tá phía Tây quốc với thái độ xem cô là đồ vật mà giữ mạng cô lại, hắn nói vì cô xinh đẹp. Nhưng nực cười rằng hắn sai người áp giải cô đi, hắn còn khinh bỉ nói rằng cô ấy dơ bẩn. Tâm tư cô như vậy mà lại để ý đến vị cưỡi trên ngựa Xích Long, người vận cả bộ giáp đen, đôi mắt lạnh lùng thấu xương, một kẻ mạnh đến tuyệt đẹp.
Em gái vị tướng quân ấy là một vị công chúa phóng khoáng, chẳng ra dáng quý tộc, lại vô cùng thông minh và sự tự do đến khiến tất cả vô thức yêu cô. Công chúa Daisy. Vì cô ấy ghét buông bán nô lệ, ghét cái phân cấp và xem thường người khác của lũ quý tộc. Một cách nào đó cô được vị công chúa này cứu giúp. Sau khi một thời gian cô ở đây, cô đã càng lúc càng thêm sâu đậm với đoạn tình cảm của mình dành cho vị tướng quân hay là Ngũ Thái Tử Orlando. Trong thời gian đó cô mới thật sự hiểu về nhiều thứ hơn.
Cô biết các tầng phân cấp xã hội, biết địa ngục tứ phương lãnh địa. Và đáng sợ hơn là một khoảng thời gian sau khi tầm hiểu biết của cô gần như một người từ nhỏ tới lớn sống ở đây, đồng thời cô biết rằng, Ngũ thái tử điện hạ yêu Hoả công chúa điện hạ. Tình yêu cấm kỵ. Cô như nuốt cả trái đắng. Ra đó là lý do ngài ấy dù rất lạnh lùng đáng sợ, trước mặt công chúa cũng sói hóa chó. Cô đành phải nuốt vào trong tình cảm của mình, và xin chuyển sang một vị trí làm việc khác không có bọn họ. Đó là ngục tù dành cho tội phản quốc.
Ở đây cô gặp lại Diana. Cô ấy đáng ra ở Bắc quốc sao giờ bị giam ở đây. Sau khi biết được sự thật. Diana mang thai con của thiếu tướng, cô đã lợi dụng muốn bước vào hoàng tộc Tây quốc mượn danh vị thái tử hiền từ nhất ở hoàng tộc và vị thái tử phi nổi tiếng rộng lượng nhất. Nhưng, sau khi họ phát hiện cô có dấu hiệu của Bắc quốc liền giam cô vì tội phản quốc. Vì lúc đó chưa thể xét nghiệm huyết thống khi chưa sinh ra, không ai được phép giết cô vì sẽ mang tội giết hoàng tộc.
Cô liền hy vọng cứu được Diana mà nghĩ tới đi cầu xin Thập Tam Thái tử phi. Nhưng sau khi nghe ngóng cô nghe họ đã cãi nhau gần như sắp chia tay. Nhưng Thập Tam thái tử quá chân thành, khiến phu nhân cuối cùng cũng trở về. Cô mạn phép nhờ Hoả Công chúa Daisy, giúp cô cầu xin Thập Tam phu nhân. Vị phu nhân nọ chỉ nói sẽ xem xét lại.
Sáng hôm sau, có người đàn ông rách rưới đứng trước phòng cô đưa bát canh nóng, bảo rằng đây là thuốc bổ thai, do Thập Tam thái tử chuẩn bị lo rằng Diana sẽ không đủ dưỡng chất khi ở trong tù, ngài ấy bảo nó rất trân quý, không được phí phạm dù một giọt, ngài ấy bảo ngài ấy đã nghe phu nhân nói, ngài ấy nhất định sẽ giúp cho Diana.
Cô vui vẻ đem bát canh ấy cho Diana. Nhưng canh vừa chảy vào miệng, Diana liền muốn la lên nhưng lưỡi như đã bị luộc chín, cổ họng vừa mới vì cố phát ra âm thanh mà tạo ra âm thanh kỳ dị ngay lập tức không còn bất cứ gì cả, máu chảy từ miệng chảy ra, kèm nước mắt và gương mặt thống khổ. Rất nhanh, khuôn mặt Diana trở nên trắng bệnh và tắt thở. Song Ngư sợ hãi, chạy vội đi. Khi cô định thần sau khi trốn rút vào một căn nhà hoang dơ bẩn như một con chuột nhắt, cô choàng chiếc áo choàng đen ra ngoài kiếm đồ ăn. Cô sau đó mới biết rằng, họ đã đổ tội giết hoàng tộc cho cô. Vừa choáng sau khi nhận tin, vừa đói, cô ngất giữa con phố.
Không biết may mắn hay không. Song Ngư được Daisy cứu. Và vì bảo vệ cô khỏi Thập Tam thái tử mà đưa cô ra chiến trường, dưới trướng của Ngũ Thái tử. Orlando cực kỳ không ưa cô vì cô luôn bám lấy Daisy của hắn, đối với cô đặc biệt ác cảm.
Dưới sự huấn luyện ma quỷ của Tây quốc rất nhanh, sức đánh của cô ngang tay với phó tướng Bắc Quốc Đoàn Giai Quân.
Trải qua hàng loạt trận thắng. Bỗng ở hậu phương, Hoả Công Chúa, bị Hoả diễm phản phệ tổn thương nặng.
Không biết về việc đó, ở doanh trại cô nhận được một lá thư cầu kiến từ Đoàn Giai Quân, bởi vì Đoàn Phó tướng bị thương nặng sợ rằng không gặp được cố nhân lần cuối, Song Ngư tự tin mình có thể cứu được cô, bởi vì y thuật của mình.
Sau đó, vì hiếu chiến Đoàn Phó tướng tiếp tục dẫn binh đánh doanh trại Tây quốc, rõ ràng có thể đánh nhưng Ngũ thái tử làm như thua trận. Sau khi quân rút lui an toàn, có người đưa bằng chứng cô vào doanh trại Bắc Quốc. Ngũ hoàng tử cứ như vậy rút Tinh Ngọc của cô đi, Tinh Ngọc có tác dụng thanh lọc nước, thanh lọc khí tức của Nhân ngư tộc. Sau khi lấy nó đi, Song Ngư phát điên, bị Tây quốc đá đi. Cô mang cả thân tà khí gần như hắc hóa, nhảy xuống vùng biển Nhân Ngư tộc sinh sống. Bầu trời chuyển den. Vừa đi qua dãy cây linh hồn, thấy thẻ tên của cha mẹ, cùng ngày họ mất là ngày cô rời đi, sấm chớp đùng đùng, đánh xuống mặt biển tạo ra tác động lớn. Tiếng hét lệnh Dị tộc xâm nhập, những người cũ đã lâu không gặp đã khác nhiều rồi, sức mạnh không kiểm soát được của Song Ngư cứ như vậy giết toàn bộ những kẻ ở nơi đây, cũng là những kẻ ở ngày ấy. Máu nhuộm đỏ vùng biển đáng lẽ phải xanh biếc. Bọt biển nổi lên mặt nước. Giết đến khi cô bình tĩnh lại, nhìn thấy người em gái đã trưởng thành của mình, cô bật khóc. Cứ như vậy rời đi mà tới Nam Quốc.
Ta gặp lại cô ấy trong tình trạng say khướt. Cô ấy kể cho tôi nghe tất cả mọi chuyện và ngọn ngành.
Sau này, ít ra cô biết rằng, Daisy sẽ không hại cô, không có lý do chính đáng sẽ không chấp nhận Orlando lấy Tinh Ngọc của mình mà thanh tẩy cho chính cô Hoả Công chúa.
Hắc khí của cô càng ngày càng nhiều. Trong khoảng thời gian cuối đời, cô có từng trở về tộc nhân, dõi theo cuộc sống của anh trai, chị gái và các em.
Ngày cô ấy ra đi, cô ấy đã hiện nguyên hình, nhìn chiếc đuôi xinh đẹp đến bất thường của mình, soi mình dưới nước biển. Cô nói lời cầu nguyện dưới hoàng hôn:
- Ước gì sau này tớ có thể trở thành đứa trẻ bình thường, lớn lên thật bình thường.
Rồi cứ như vậy tan thành bọt biển.
Gập quyển sách lại. Cánh cửa cũ kỹ động dậy rồi mở ra lộ ra hình dáng một bà lão già nua, thật hiếm thấy, bởi lẽ người gốc là địa ngục sẽ không già đi. Có lẽ vị này là vị phán quan hiếm hoi là linh hồn con người.
- Chào ngài ạ.
- Ồ, ta cứ tưởng sẽ không ai tới đây chứ! Sạch sẽ thật, cô vừa mới dọn dẹp sao.
Rồi lại nhìn cuốc sách cũ trong tay cô. Thở dài não ruột
- Không ngờ cô có thế thấy nó. Đúng là thật có duyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Ngư - Gốc tối linh hồn
Short StoryXa xưa có một nhân ngư người ta gọi cô là Song Ngư. Một cô gái có đôi mắt đẹp mê hồn. Nhưng những lời đồn về cô chỉ là một người đầy thù hận. Có người đồn rằng đôi mắt của cô trong sáng ngây thơ như những lời văn miêu tả. Cũng có người nói đôi mắt...