anh đã yêu em chưa?

2.7K 264 11
                                    

Lee Jihoon lái xe hơn hai mươi cây số trong một đêm trời tịch mịch mây nhiều, dừng lại trước một quán rượu rất nhỏ ven con đường đồi hơi dốc hướng về phía Nam thành phố. Jeon Wonwoo mặc áo sơ mi rộng không cài hết hàng năm nút, cũng không đóng thùng với quần bò, ngồi trên chiếc ghế xếp nhỏ đặt trước cửa quán, lấy ghế đẩu lùn làm bàn, bên dưới là hai chai rượu Soju vị nguyên bản chưa khui, thoải mái tựa lưng cúi đầu như ngủ gật. Khi Jihoon bước đến thành tiếng, Wonwoo mới ngẩng đầu lên, trông thấy em thì khẽ cười, vuốt lại mớ tóc bị gió thổi loà xoà rũ khắp khuôn mặt gầy.

"Cậu chờ lâu chưa?"

"Cũng kha khá."

"Xin lỗi, tớ đến muộn quá."

"Không sao, tớ chờ được. Cậu đến muộn bao lâu tớ cũng chờ được."

Jihoon biết Wonwoo chỉ đùa. Jihoon cũng biết Wonwoo chỉ thích đùa với em. Ngay cả khi Wonwoo đã gần như yên bề gia thất bên cạnh một người mà Jihoon dám lấy cả sự nghiệp văn chương ra cá cược là thương Wonwoo rất thật lòng, thì ở một khía cạnh nào đó, đôi khi em vẫn cứ nhìn ra chút chân tình khó diễn tả bằng lời ở nơi đáy mắt Wonwoo, bất cứ khi nào cậu ấy nhìn em. Jeon Wonwoo vốn dĩ đã từng thích em nhiều như cái cách em của hiện tại dai dẳng yêu Kwon Soonyoung, thế nên từng có không ít lần em tự hỏi rằng có phải những điều em đang chịu đựng hiện tại chính là cái giá mà em phải trả cho quãng thời gian em cố tình bỏ qua tình cảm Wonwoo dành cho em hay không.

Dẫu sao thì, ấy cũng đã là chuyện của mười năm trước, khi cả ba người đều chỉ mới là những cậu học sinh cấp hai, cấp ba.

Suốt nửa tiếng từ khi Jihoon đến, Wonwoo không nói không rằng, chỉ mở nắp chai Soju đưa sang cho bạn mình cùng một chiếc cốc thủy tinh nhỏ. Khi nào ổn rồi thì nói, Jihoon thề rằng chỉ có cậu bạn thân họ Jeon là người hiểu ý mình nhất, em lần lượt rót rồi uống, cạn một ly, cạn hai ly, cạn năm ly, cạn mười ly. Cạn đến dạ dày réo lên vì chất cồn gần hai mươi độ khô nóng tráng qua như lửa đốt mà trước đó còn chưa kịp được tiêu hóa miếng thức ăn nào, Jihoon ôm bụng nhăn mặt nén lại cơn đau xót, vờ như chẳng có gì, ngửa đầu hít sâu thành một tiếng rít thật khẽ. Lúc ấy, chai rượu của em chỉ mới vơi đi một phần ba.

"Kwon Soonyoung lại làm bạn thân của tớ buồn rồi sao?"

Jeon Wonwoo mãi đến khi trời trở gió lần nữa mới uống cốc thứ hai. Nhiệt độ thành phố về đêm xuống thấp đến toát lạnh hai bàn tay, Jeon Wonwoo chờ mãi không đặng lòng bèn cất tiếng hỏi một câu, hết mực dịu dàng. Jihoon ngửa đầu dựa mình ra lưng ghế xếp, chính thức buông bỏ dáng vẻ cẩn trọng phòng bị, tư thế thoải mái để cho nỗi lòng theo hơi thở đầy mùi rượu gạo bay biến hết ra không trung, cổ họng chưa bao giờ khô khốc đến thế. Câu hỏi của Jeon Wonwoo quá dịu dàng, Jihoon nhớ lại khung cảnh sân trường mười năm về trước, đứng sau lưng cậu bạn thân nghe người tên Soonyoung tặng quà sinh nhật cho cậu ấy cùng một lời chúc rất đỗi ngọt ngào, làm em của những năm sau này đã không biết bao nhiêu lần rất muốn hỏi Soonyoung. Rằng sự dịu dàng của anh trong những năm tháng vừa qua có phải đều là học được từ việc yêu thích Wonwoo hay không, và có phải anh cũng chỉ dành điều đó cho một mình Wonwoo thôi hay không?

soonhoon | tình yêu sẽ quay trở lạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ